khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Trong một tiệm "mát-xa"ở Saigon Nhỏ, quận Cam, US



Tôi, nó, cùng nhỏ bạn rủ nhau đi massage chân.
 
Tôi đã được nghe giới thiệu về kiểu massage này lâu rồi nhưng từ lúc cha sanh mẹ đẻ, đây mới là lần đầu tiên tôi chui vô một tiệm massage.
 
Nhớ lời một chị bạn làm chung từng nói, tôi kịp tròng thêm vào người một cái áo thun ba lỗ trước khi ra khỏi nhà.
 
Đó là một tiệm Foot Massage của người Hoa cách nhà tôi chỉ chừng 5 phút lái xe.
 

 
 
Không còn thợ rảnh, tụi tôi phải chờ.
 
Ngồi nhìn vào tấm màn, thấy cảnh massage bên trong hình như cũng hấp dẫn.
 
Bảng giá ghi $20/tiếng. Nếu mua 10 tiếng thì $150, lại được tặng thêm một tiếng.
 
Nghe vậy, thằng bạn tôi khoái chí, "mua liền." Nó nói nó sẽ xài hết trước khi nó về lại chốn thiếu chất Việt của nó..
 
Tôi đẩy hai đứa bạn vào trước với hai người thợ là đàn ông, đến tôi là một nàng Trung Hoa.
 
Cả tiệm chỉ có người quản lý là biết nói tiếng Anh, còn lại, họ không nói được cái gì hết. Tôi nghe tiếng họ rì rào, lại liên tưởng, khi những khách Mỹ vào tiệm nail, nghe nhóm thợ Việt Nam xì xào, chắc tụi nó cũng ấm ức như tôi lúc đó, vì chả biết tụi nó có nói xấu mình không.
 
Nói là Foot massage nhưng thực ra họ làm toàn thân. Có điều, vì để giảm bớt chi phí, thì họ không ngăn ra từng phòng riêng biệt, mà các chiếc giường được kê liền nhau, tổng cộng chín cái, chia làm ba hàng. Tôi là người nằm ở hàng cuối cùng, lại trong cùng, nên tôi có diễm phúc quan sát những người khác làm gì.
 
Đàn ông vào thì cởi trần. Đàn bà không được bình đẳng như đàn ông. Khi lột cái áo ngoài ra, tôi còn lại trên người cái áo thun ba lỗ.
 
Nàng thợ cho tôi ngồi lên ghế, thả chân vào thau nước nóng đã được bao bọc bởi một lớp nilong (khi người này xong, chỉ cần túm nguyên cái bịt nilong vứt, thay cái khác vào là xong, không cần rửa chậu).
 
Trong lúc ngâm chân, nàng thợ bắt đầu massage cổ và vai tôi sau khi thoa lên người tôi một loại dầu cho trơn. Rất dễ chịu. Nhất là lúc người thợ lấy chiếc khăn nóng đắp lên vai tôi.
 
Trong lúc tôi đang nhắm mắt hưởng thụ thì nghe có tiếng cười nói, khe khẽ. Mở mắt nhìn. Qua lớp màn, tôi trông thấy một anh chàng Hispanic to như võ sĩ Sumo. Ui trời, khốn khổ cho ai đến phiên massage cho khối thịt đó. Thì ra mọi người bên trong thì thào chắc cũng vì lý do như tôi nghĩ.
 
Khi anh chàng được đưa vào trong, nhìn cô thợ nhỏ bằng 1/3 anh ta, tôi thấy sao mà tội! Nhận đâu chừng $9 đồng tiền công để mà mang hết sức bình sinh ra xoa, ấn trên khối thịt đó thì, eo ôi... ấn bao giờ thì mới thấy huyệt? Chua quá!

Sau cổ và vai, lại đến cánh tay và bàn tay. Khi lòng bàn tay được xoa thì không gì dễ chịu bằng.
Kế tiếp, tôi được yêu cầu nằm lên giường (hay ghế?). Cả người tôi được phủ hết bằng những tấm khăn.
 
Cô thợ bắt đầu xoa phần đầu tôi.
 
Sau đó mới bắt đầu đến chân. Tôi cắn răng chịu đựng, bởi vì nó nhột quá!
 
Sau chân, nàng yêu cầu tôi nằm sấp lại và massage đến phần lưng.
 
Khi tôi nằm sấp lại thì cái áo ba lỗ cũng bị kéo tuột xuống. Cũng đúng thôi, nếu vướng cái áo làm sao mà chà, mà xoa.
 
Từ lưng xuống mông, xuống đùi, có những chỗ, người thợ dùng cánh tay và cùi chỏ để chà lên. Tôi nghĩ chắc tay ai tròn tròn thì sẽ dễ chịu hơn thợ nào tay toàn xương là xương.
 
Tôi úp sấp mặt xuống chiếc giường chừa được cái lỗ mũi nên chẳng còn thấy trời mây non nước gì nữa.
 
Tuy nhiên, tôi nghĩ cô thợ cũng thấm mệt rồi, bởi tôi nghe tiếng cô thở dốc.
 
Dăm phút sau, cảm thấy cái áo thu ba lỗ của mình được kéo lên, tôi biết vậy là một tiếng massge đã chấm dứt.
 
Từ trong chỗ lờ mờ tối bước ra ngoài sáng choang, tôi hơi lóa mắt, nhìn quanh kiếm hai đứa bạn.
 
Thấy tôi, hai đứa nhăn răng cười, "Sao?"
 
"Wow, chắc phải đi nữa thôi!" Tôi toe toét
 
Hai đứa kia cũng gật gù, 'Ừ, đi nữa."
 
Ừ, sẽ đi nữa.
 
Có điều tôi hơi băn khoăn: Lúc tôi đứng lên mặc cái áo ngoài vào, tôi thấy những người thợ đang gấp lại những chiếc khăn đã dùng và để ngay ngắn trên giường. Chẳng lẽ họ sẽ dùng lại? Bởi nếu đưa đi giặt, thì đâu cần gấp tử tế như thế?
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét