khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Lê Diễn Đức bị "ngưng công tác" trên hai cơ quan truyền thông ở hải ngoại, NguoiViet Online và RFA Vietnamese vì một phản hồi đăng trên Facebook liên quan đến "nhạy cảm" chính trị - Tác giả Nguyễn Quốc Trụ



Vừa đọc qua status sau đây của anh Lê Diễn Đức (LDD). Tôi trước đây vẫn quý anh Đức như một người bạn kết giao qua Facebook và có vài lần gặp mặt ở Nam Cali qua sự giới thiệu của những người bạn chung. Nhưng sau khi đọc qua status này của anh thì tôi xin được chấm dứt mọi sự kết giao đối với anh.

Status anh viết là một sự miệt thị đối những người lính VNCH, trong đó có ba tôi. Đối với tôi, cho dù họ là những người bị thua cuộc, vẫn là những người đã từng chiến đấu và anh dũng hy...

Tay LDD này, Gấu nhớ ra, thời gian viết cho talawas, nhân vụ Gấu vặc Sến về cái vụ khơi khơi kêu 1 tên đàn em sửa những cái lỗi dịch sai ra, trong 1 bài viết của Gấu, rồi post lên, với cái tên của tên đàn em, như 1 kẻ hiệu đính!


 Anh ta bèn góp tiếng, và lèm bèm về Gấu, mà anh chưa từng biết đến. Và khoe đã từng “moa toa” với những đấng số 1 hải ngoại như Ông Số Hai!

Gấu cũng không tiện lên tiếng.

Gấu nhớ là, có 1 độc giả talawas còn mắng Gấu, mi dịch sai, có người mất công sửa, không cám ơn, mà vặc um lên, vô lý quá!

Gấu cáu quá, bèn vặc tiếp, ta đâu có nhờ mi hiệu đính. Dịch sai, không đăng, quăng thùng rác. Không ai cho phép mi sửa. Muốn sửa là phải hỏi tác giả bài viết, bài dịch. Đây là luật của xứ văn minh.
Nay nhân vụ này, thì bèn đi 1 đường về nhân vật LDD.


Cái chuyện ông ta nhận xét về Khiến Chán, đúng ra, đừng.

Ông ra hải ngoại, lại Bắc Kít, những điều ông viết về Khiến Chán, có gì là mới đâu, mọi người đều biết. Nhưng “quá” cái biết đó, ông ta không biết, nhưng 1 người như Gấu, chẳng hạn, biết. Khi Gấu ra được hải ngoại, Khiến Chán qua rồi, thành ra không dám viết về nó, dù có những kỷ niệm liên quan tới nó, hồi ở Trại tị nạn Thái Lan.

Gấu, thỉnh thoảng, cũng có đọc ông này viết.

Nổ quá, và bài viết thiếu chiều sâu. Thứ chiều sâu này, nó phân biệt, thí dụ, 1 bài viết của Steiner, với 1 bài viết của 1 tác giả, thí dụ Vargas Llosa. Nhắc tới ông này, vì ông này đã từng chê Steiner, chỉ 1 thứ “enfant terrible”!

Không phải. Đằng sau bài viết của Steiner, là nỗi may mắn & nhục sống sót & đau đớn Lò Thiêu.
Đằng sau Khiến Chán, với lũ Ngụy cũng có cái may & nhục sống sót & thất trận & Lò Cải Tạo.
Bài viết của LDD còn thiếu cả chiều sâu văn hóa & văn học… Đây là cái chiều sâu & nội lực mà không 1 người nào ra đi từ Miền Bắc có được.


V/v những nhận xét của LDD về cuộc chiến Mít, về quân đội Ngụy, theo Gấu cực nhảm, và nhận xét này, không phải của ông, mà là của cả xứ VC Bắc Kít.
        
Chúng phán, 1 thứ quân đội, cả 1 triệu tên mà còn thua tan tác, quan Thầy bỏ chạy tán loạn lên trực thăng… mà 1 dúm Khiến Chán, làm gì được.

Nhận xét về cuộc chiến Mít, càng ngày Gấu càng nhận ra, đúng nhất, là của Dương Thu Hương (DTH), khi bà phán, đây là văn minh thua dã man, thua tàn bạo, con người thua thú vật…


Để hiểu câu nói của bà DTH, nhìn bề mặt thôi, thì cũng dễ, nhưng nhìn tới bề sâu thăm thẳm của nó, thì phải viện ra vài hình ảnh, giai thoại, sự kiện, để…  minh họa.

Trên net, Gấu mới đọc 1 mẩu, về chuyện, tông tông Thiệu, qua Seoul chơi, đúng lúc sinh viên phản chiến, mê Miền Bắc, biểu tình, đòi hiệp thương, thống nhất… và binh sĩ Nam Hàn được lệnh bắn bỏ tất cả, nếu không chịu giải tán, và họ bắn thật. Thiệu nói, chúng ta không thể làm như thế được.

Me-xừ Khờ, “bạn của GCC”, cũng đã từng post những hình ảnh Nam Hàn làm thịt sạch mấy chục ngàn (?) tên VC Bắc Hàn, nằm vùng, khi bùng nổ cuộc chiến, không như Diệm, bắt vô tù, giam ở Phú Lợi, rồi sau bị VC tố là đầu độc tù, rồi nhân đó, thành lập MTGP. Chuyện đầu độc tù, là do chúng phịa ra.

Giả như Miền Nam làm như Nam Hàn, thì những tên VC nằm vùng, những tên như Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT), chẳng hạn, đều bị làm thịt sạch từ hồi đó đó rồi.

Cái gì làm Diệm & Thiệu, không làm, khi Nam Hàn, làm?

Văn minh.

Vẫn là câu chuyện về văn minh, trường hợp “hiệu đính”. Ở Saigon, trước 1975, cái gọi là hiệu đính, là công việc của 1 toà soạn. Họ có 1 số cộng sự tin cậy, trong việc sửa bài, và mỗi lần sửa xong, họ gửi bài viết đã sửa cho tác giả, xin ý kiến, nếu người này OK, thì họ đăng,  không, họ gửi trả bài viết. Họ rất tôn trọng tác giả 1 bài viết, khi người này tin cậy tờ báo của họ, và gửi bài, không như những SCN của talawas, hay TTCD của eVăn. Những ông bà này, coi thường người cộng tác, tự nhiên, vô tư sửa bài biết, rồi đè ra phán 1 phát, hiệu đính!


 Cực bửn!


*


V/v Ngụy thua VC Bắc Kít. Chúng, VC, Bắc Kít rất khoái lôi cái chuyện này ra để chọc quê, cả 1 triệu thằng Ngụy, thua chạy đến tụt cả quần, hay, như chính tên LDD viết [coi hình].

Trong chưởng Kim Dung, có 1 xen có thể lôi ra ở đây, để minh họa cho cái điều mà GCC tính nói.
Nhà sư Hư Trúc, nhờ cơ duyên mà rành tới chỉ võ công của phái Tiêu Dao [đạo gia], đánh thắng nhà sư Cưu Ma Tri.

Phương trượng Thiếu Lâm, khi lôi Hư Trúc ra phạt đòn, đã trả lời đám sư sãi Thiếu Lâm, là, thà là viên gạch bể, còn hơn là viên gạch lành.

Chùa Thiếu Lâm, có từ ngàn đời, dù gặp nạn lớn đến thế nào, thì rồi vẫn có cơ may sống sót.
Cái chuyện Ngụy, Miền Nam, thua VC Bắc Kít, đúng là như thế. Chúng chỉ có lại được cơ may làm người, khi đi vô tù VC, hay, sống sót vượt biển, hải tặc.

Tên khốn LDD này làm sao hiểu được những điều như thế, cứ ngoạc cổ ra chửi, rồi còn than, tôi đưa ra viên thuốc đắng, lũ cộng đồng hải ngoại quê quá, gây sức ép lên đài Mẽo, đá đít tôi!
Cái chuyện 1 tên Bắc Kít, mà đâm đầu vô 1 đài Mẽo, để làm bồi, là đã đéo được rồi, mũi lõ gọi là “noblesse oblige”, giống trường hợp Bùi Tín.

Gấu Cà Chớn, sở dĩ đếch thèm xin đi Mẽo, hồi ở Trại Tị Nạn Thái Lan, là do nghĩ, nếu mi đi Mẽo, mi bị bịt miệng, đếch dám chửi Mẽo nữa!

Cái sự kiện thiếu nội lực văn hóa, văn học của 1 tên Bắc Kít như LDD, là do chính sách bịt miệng, bịt tai, bịt mắt của cả 1 cõi Bắc Kít, suốt từ khi chúng ở rừng về Hà Nội.

Đám này, ra được hải ngoại, viết lách vung vít, nhưng với dân pro, đọc 1 phát, là thấy ngay “chân tướng” 1 tên, nổ như pháo.

Để Gấu kể chuyện này, có thực. Vào những ngày mới viết cho mục Tạp Ghi của NMG, nhân có quen 1 vì bác sĩ ở Toronto, rất rành và rất mê văn học, đọc Gấu, rất khoái, và trong 1 lần nói chuyện, Gấu thỏ thẻ, đám Đông Âu đọc Gấu, cũng thích lắm, ông bác sĩ trợn mắt, hết sức ngạc nhiên, anh nói sao, tôi đây, đọc anh không nổi, làm sao mà họ đọc được anh!

Cái đọc của Gấu, quả là có cái gì khiến người đọc bực mình.

Cái viết, thì chỉ những người mê văn chương, và, không chỉ đọc, mà còn mê viết, quan tâm. Bởi vậy, con số visitor mỗi ngày, cả ngàn, thú thực, khiến Gấu, thoạt đầu, hoảng, và không làm sao hiểu nổi!

Rồi được net, đánh giá, TV: 7 triệu rưởi US!

Tếu thế!
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét