Moi trong ngàn câu trả lời, cuối cùng mình rút ra kết luận là nhờ vào cái số. Người ta ưa nói, “ai cũng có cái số’. Vậy số của mình là số gì? Giày thì số sáu, áo thì số bốn. Ủa, mà số ở đây là số phần chứ đâu có mắc mớ gì đến ba cái số quần áo giày dép gì đâu ta!
Mình sanh nhằm tuổi con trâu, số cực, nhưng may mắn là mình sanh vào ban đêm. Đâu có con trâu nào đi cày ban đêm, cho nên mình được phước là... ngủ nhiều hơn cày, cái này phải cám ơn Ba Má mình. Mà chắc tại nhờ ngoài ruộng vào ban đêm không có đèn, nếu có chắc trâu cũng phải cày ca ba không chừng!
Nhưng chưa hết, vừa lớn lên thì từ “con trâu” Việt nam, mình được ông anh lãnh qua làm “con trâu” Mỹ. Mà ở Mỹ thì người ta ưa nói “Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy ‘con trâu’ đi nằm”, cho nên mình được thêm cái phước là... nằm coi TV nhiều hơn ngồi làm việc, cái này phải cám ơn ông anh mình.
Rồi đến chuyện tình duyên, số tử vi nói số mình sống xa gia đình, càng xa nhà càng khá giả, bởi vậy hồi đó mình không muốn lấy chồng là hàng xóm, sợ không khá, mà dọn qua AZ để xa xa chút, thử coi có khá chút nào không. Nhưng AZ với CA có cách xa là bao nhiêu, bởi vậy chỉ thấy đủ ăn đủ mặc. Phải biết trước hồi xưa dò bản đồ cẩn thận coi nơi nào xa nhất mới đến đó lấy chồng thì đỡ biết mấy, nếu gặp người ở ngoài hành tinh khác thì chắc còn khá dữ tợn hơn! hehe! Nhưng mà thôi, đủ ăn đủ mặc là mừng rồi, nhiều người không có cơm ăn áo mặc rồi sao! Cái này phải cám ơn ông xã mình, đã lặn lội từ AZ qua CA đem mình về để chăm sóc… cho ổng (chết tía ở cái chỗ có thêm hai chữ ‘cho ổng’ ở đằng sau! Hic!)
Nhưng cũng nhờ lấy chồng xa mà mỗi năm hai lần mình có dịp tận hưởng được cái không khí gia đình cha mẹ anh chị em cháu chắt chút chít đoàn tụ, vui ơi là vui, gia đình đông anh em vui ở chỗ đó. Vậy mà hồi nhỏ không biết sao cứ nghĩ làm con một sướng, muốn gì được đó. Mà nghĩ lại thì mình cũng là con một chứ bộ, nhưng không phải một đứa mà là… một bầy! Cái này phải cám ơn toàn thể anh chị em mình mới đúng!
Đến chuyện con cái, nhắc đến thêm nhức đầu, đúng là con đến tuổi teen, mệt mỏi hết sức. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình hiểu thêm được nuôi con khôn lớn nên người khó khăn như thế nào, thôi thì cũng cám ơn hai thằng con khỉ gió đã cho mình biết “nếm mùi thương đau” với người ta!
Điều cuối cùng, mà cũng là điều quan trọng nhất, đó là công việc làm. Thầy bói nói mình trên bước đường công danh có kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe. Mình nghe sợ quá, cho nên không dám chạy xe nhỏ, sợ bị thọc gậy, lúc nào cũng mua xe van cho bự bự chút, định chơi luôn chiếc hủi lô hay xe tăng mà thấy dị hợm quá nên thôi! Nhắc đến việc làm thì phải cám ơn nhiều người lắm. Nào là công ty được gia hạn hợp đồng, nào là bà sếp không để ý chi ly đến mỗi ngày mình làm được bao nhiêu việc hay lên mạng tán dóc bao nhiêu giờ, rồi đến mấy ông bạn đồng nghiệp luôn tận tâm kiên nhẫn nghe mình giải thích công việc làm bằng cái giọng Mỹ lai căng. Nhiều khi mình biết là mình nói mình còn không hiểu thì làm sao mấy ổng hiểu, nhưng tội nghiệp mấy ổng, cũng ráng chịu khó chờ nghe mình nói cho hết, còn đến khi về đến chỗ, mấy ổng có chửi thầm không thì chẳng biết! Hehe!
Còn nhiều điều để cám ơn lắm, nhưng trên hết vẫn là cám ơn nước Mỹ, mình thực sự không hình dung được nếu như không có nước Mỹ thì cái số của mình sẽ là như thế nào, cuộc sống mình có được những gì mình đang có hay không.
Xin cám ơn, cám ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét