Có lẽ dễ đến 10 năm vợ chồng tôi mới trở lại thăm viếng
Paris. Quang cảnh nhà người bạn thân của chúng tôi không có gì thay đổi. Những
cây hồng trước cửa vẫn rực rỡ với những bông hoa mầu sắc thắm tươi. Chỉ có chủ nhân
của nó là thay đổi nhiều.
Anh Võ Thế Hào, lần trước chúng tôi sang, anh
còn rất khỏe, trẻ trung nhanh nhẹn, bây giờ chậm chạp hẳn
đi. Tuyết Hồ hiền thê của anh Hào ghé tai tôi nói nhỏ: “lúc này ông ấy lại nghe
không rõ lắm nữa, cứ phải nói to ông ấy mới nghe”. Tôi cười trả lời cô bạn thân:
“ông nào bây giờ mà chả vậy, hơn tám chục cả rồi, chúng mình ít tuổi hơn mà còn
nghễnh ngãng, nói gì các ông ấy!” Bao giờ chúng tôi sang Pháp chơi, anh chị Hào
cũng làm party welcome, mời một số đông bạn bè của chúng tôi đến tham dự cho
chúng tôi được gặp. Chị Hào làm những món ăn thật ngon và cầu kỳ để khoản đãi
khách. Thức ăn ê hề, rượu thật ngon nhưng không khí không còn rộn ràng như 10 năm về trước vì thiếu
một vài người bạn. Có người đã ra người thiên cổ, có người đang nằm nhà thương,
có người không còn lái xe đi ra ngoài được nữa. Party ngày trước, cười nói rổn
rảng, đàn hát tưng bừng. Party năm nay cũng cười,cũng nói, nhưng vẫn thấy ngay
tất cả những đổi thay của thời gian, của tuổi già. Không còn tiếng đàn dương cầm
thánh thót của anh Phạm ngọc Dung nữa, anh đã bỏ bạn bè sang một thế giới khác
rồi. Không còn tiếng hát thật truyền cảm của anh Võ Thế Hào lên bổng xuống trầm
với những lời thơ ướt át của tôi qua nhạc phẩm “Tiếc cho một cuộc tình”, được nhạc sĩ Văn sơn Trường phổ nhạc mà anh Hào rất
thích. Anh ngậm ngùi nói: “sau mấy lần nằm nhà thương anh không còn hát nữa”.
Nguốn: Tạp Chí Cỏ Thơm số 85
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét