khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Trích: "Đừng Nghe Những Gì Chúng Nói! Hãy Nhìn Kỹ Những Việc Chúng Làm!" - Tác giả Huỳnh Quốc Bình



"Nếu tôi được phong chức “Thầy Sáu”, một chức vụ giúp lễ thật thiêng liêng trong một giáo hội tôn thờ Thiên Chúa, có nhiều giáo phận và nhiều công tác bác ái khắp hoàn vũ. Tôi thành lập hội từ thiện và ra vào Việt Nam như người ta đi chợ để làm “từ thiện”. Tôi tự đặt tên cho các chuyến về Việt Nam du hí của tôi là “sứ vụ yêu thương”. Tôi mang chức “Thầy Sáu” và đi đâu tôi cũng khoác trên người chiếc áo dành cho những tu sĩ chân chính. Nói chuyện với ai dù trong cùng tôn giáo hay ngoài tôn giáo của tôi, tôi cũng trịch thượng xưng mình là “thầy”, nhưng tôi lại có quá nhiều hành động hết sức xác thịt theo kiểu “thầy chạy”. Ai nói động đến những việc làm bất thường của tôi thì tôi hù dọa kiện tụng. Chưa hết, tôi còn khủng bố tinh thần người khác bằng cách đòi kiện người ta lên trên Thiên Đàng với cả Thánh Phê-rô. Làm điều này có phải tôi đã lầm tưởng Thiên Đàng giống như nhà tù VC để tôi có thể làm điềm chỉ hay ăng-ten hầu có thể hại người khác chăng? Qua những phản ứng của tôi theo kiểu “đỉa phải vôi” đã giúp người khác thấy rõ tôi chỉ là một tên thiếu đạo đức, dốt Kinh Thánh, nhưng hay sử dụng lời Chúa để hù dọa người khác.

Nếu là một tu sĩ, là hội trưởng của một hội từ thiện thì tôi phải lo chuyện từ thiện, nhưng tôi lại thong dong ca hát trong thời điểm các tôn giáo trong nước bị VC bách hại. Nói thẳng ra là tôi đã nhẫn tâm vui chơi bên cạnh tiếng rên siết của đồng bào mình và trước sự đau khổ của những con dân Chúa khác… Thì quý vị nghĩ sao?
 
Nếu tôi về Việt Nam bằng chiếc áo của một tu sĩ, tôi nhận mình là người đi làm “sứ vụ yêu thương” mà người ta chẳng thấy tôi đến những nơi nghèo khổ hay thăm viếng những người đang bị hoạn nạn bởi bàn tay của đám VC, mà “sứ vụ yêu thương” của tôi thì được VC cho tổ chức hết sức “hoành tráng” bên rượu thịt, bên gái đẹp, trước cảnh nghèo đói và lạc hậu của đồng bào cả nước… Thì quý vị nghĩ thế nào?
 
Trong phạm vị gọi là nghệ thuật hay văn hóa, bọn VC luôn lợi dụng để đánh bóng bộ mặt “hài hòa” một cách giả dối của chúng và sự quan tâm theo kiểu “mẹ mìn” của chúng đối với người Việt hải ngoại mà chúng gọi một cách “thân thương” là “khúc ruột xa nghìn dặm”. Vậy mà cũng có người tin. Thế mới đau!
 
Tại hải ngoại số người chống cộng công khai hay ủng hộ những người chống cộng thì nhiều, nhưng điều đáng quan ngại là bọn làm lợi cho VC cũng không phải là ít. Bọn này về Việt Nam “thăm viếng”, “giảng đạo”, “làm từ thiện” “làm văn hóa”, làm “nghệ thuật” và hát ca trong thời điểm 30-4, ngày VC ăn mừng cái gọi là “chiến thắng” của chúng, và là ngày Quốc Hận của người Việt chân chính, như đã nói. Khi trở ra hải ngoại, đơn cử tại Oregon, chúng cấu kết với nhau để tổ chức ca hát bằng vỏ bọc “nghệ thuật”. Chúng có ngu để chọc giận những người chống cộng tại địa phương hay không? Xin thưa, chắc là không, nhưng nhiệm vụ hay sứ mạng của chúng là tạo xáo trộn trong cộng đồng tỵ nạn VC, bởi  chúng biết chắc là trước sau gì cũng có kẻ bênh, người chống… Có ai thấy mấy ông bà “tu sĩ” loại gần với ma quỷ, hay bọn ca sĩ thân cộng chịu khó tham dự hay tham gia đóng góp công sức và lời ca tiếng hát trong những buổi chống cộng hay ngày Quốc Hận 30-4? Câu trả lời là KHÔNG.
 
Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Những nạn nạn nhân của kẻ ác đã muốn quên mà kẻ ác lại không cho. VC và những cánh tay nối dài của chúng tại hải ngoại luôn tìm cách bẹo gan, chọc tức hay làm tổn thương những người tỵ nạn VC. Ở đâu cũng vậy, người Quốc Gia muốn ngăn chận bọn VC hay bọn thân cộng tìm cách ảnh hưởng trong các sinh hoạt của người tỵ nạn VC không phải dễ, bởi vì chúng nó có quá nhiều vỏ bọc khác nhau như đã nói. Chúng không bao giờ để cho người Việt tỵ nạn cộng sản được yên. Xin mọi người đừng quên điều này."
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét