KỶ NIỆM VỚI NHẠC PHẨM HUẾ MÙ SƯƠNG
Nhân nhắc đến nhạc phẩm Huế Mù Sương, Hoàng Oanh lại nhớ đến một kỷ niệm xa xưa, trước 1975
tại Saigon.
Trước khi thâu thanh bản nhạc Huế Mù Sương vào băng nhạc Shotgun's, Hoàng Oanh có được gặp tác giả của hai bài hát Huế Mù Sương và Cơn Mê Chiều: Nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi.
...
Ông có lại nhà Hoàng Oanh để tập dượt cho Hoàng Oanh bài hát Huế Mù Sương. Và Hoàng Oanh nhớ là ông có nói với Hoàng Oanh rằng: Ông biết Hoàng Oanh sẽ thâu thanh bài hát Huế Mù Sương của ông sắp tới đây, ông muốn đề nghị Hoàng Oanh hát theo cách hát của ông. Và ông nhẹ nhàng hát cho Hoàng Oanh nghe bằng một giọng Huế rất êm đềm. Và sau đó, Hoàng Oanh đã thâu thanh bài hát Huế Mù Sương theo đúng ý nhạc và luyến láy của tác giả.
Bản thâu thanh vào băng nhạc năm đó được nhạc sĩ Duy Khánh rất hài lòng. Anh Duy Khánh tỏ vẻ thích thú sau khi nghe Hoàng Oanh ca hai bài hát Mong Chờ (Xuân Tiên) và Huế Mù Sương (Nguyên Minh Khôi) mà anh đã chọn để Hoàng Oanh thâu thanh.
Kỷ niệm gặp gỡ tác giả của bài Huế Mù Sương, Cơn Mê Chiều lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đúng như các nhạc sĩ Lê Minh Bằng đã viết trong bài Linh Hồn Tượng Đá: "Mong gì gặp lại lần thứ hai." Vì đúng là kể từ đó cho đến 1975, cũng như mãi tới bây giờ, Hoàng Oanh chưa một lần gặp lại tác giả. Và Hoàng Oanh cũng không được nghe tin tức gì về nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi, không biết ông đã ra Hải Ngoại hay vẫn còn ở trong nước, còn sống hay đã mất, không biết "anh là kẻ phiêu bồng một sớm" giờ "dừng bước" nơi nao?
Hôm nay, nhớ lại nhạc phẩm Huế Mù Sương và chút kỷ niệm ngắn ngủi với tác giả đã ghi dấu vào một ca khúc đã ở lại với chúng ta một thời gian dài: Huế Mù Sương, chợt thấy lòng thương cảm cho những ngày tháng lạnh lùng trôi mau, như con nước trôi xuôi giòng. Nếu tác giả Nguyên Minh Khôi vẫn còn sống, Hoàng Oanh xin gửi lời chúc lành đến ông, mến chúc ông thật nhiều sức khỏe, được một đời sống an bình và êm ấm bên gia đình.
Có nhiều kỷ niệm trong 20 năm âm nhạc miền Nam mà không làm sao kể hết được, chỉ "đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nẻo về" Hoàng Oanh mới viết ra đây, hầu gửi đến quý thính giả và các fans những kỷ niệm đẹp, đầy thương mến của một thời "hoa bướm ngày xưa".
"Nhớ khóe mắt với nụ cười
Em ngơ ngác qua Trường Tiền lộng gió
Anh là kẻ phiêu bồng một sớm
Thương em rồi nên dừng bước nơi đây
Đã lâu rồi anh không về thăm Huế
Từ độ nào thành phố chết đêm Xuân
Huế bây giờ buồn lắm không em
Huế bây giờ buồn lắm không em?"
Nhân nhắc đến nhạc phẩm Huế Mù Sương, Hoàng Oanh lại nhớ đến một kỷ niệm xa xưa, trước 1975
tại Saigon.
Trước khi thâu thanh bản nhạc Huế Mù Sương vào băng nhạc Shotgun's, Hoàng Oanh có được gặp tác giả của hai bài hát Huế Mù Sương và Cơn Mê Chiều: Nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi.
...
Ông có lại nhà Hoàng Oanh để tập dượt cho Hoàng Oanh bài hát Huế Mù Sương. Và Hoàng Oanh nhớ là ông có nói với Hoàng Oanh rằng: Ông biết Hoàng Oanh sẽ thâu thanh bài hát Huế Mù Sương của ông sắp tới đây, ông muốn đề nghị Hoàng Oanh hát theo cách hát của ông. Và ông nhẹ nhàng hát cho Hoàng Oanh nghe bằng một giọng Huế rất êm đềm. Và sau đó, Hoàng Oanh đã thâu thanh bài hát Huế Mù Sương theo đúng ý nhạc và luyến láy của tác giả.
Bản thâu thanh vào băng nhạc năm đó được nhạc sĩ Duy Khánh rất hài lòng. Anh Duy Khánh tỏ vẻ thích thú sau khi nghe Hoàng Oanh ca hai bài hát Mong Chờ (Xuân Tiên) và Huế Mù Sương (Nguyên Minh Khôi) mà anh đã chọn để Hoàng Oanh thâu thanh.
Kỷ niệm gặp gỡ tác giả của bài Huế Mù Sương, Cơn Mê Chiều lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đúng như các nhạc sĩ Lê Minh Bằng đã viết trong bài Linh Hồn Tượng Đá: "Mong gì gặp lại lần thứ hai." Vì đúng là kể từ đó cho đến 1975, cũng như mãi tới bây giờ, Hoàng Oanh chưa một lần gặp lại tác giả. Và Hoàng Oanh cũng không được nghe tin tức gì về nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi, không biết ông đã ra Hải Ngoại hay vẫn còn ở trong nước, còn sống hay đã mất, không biết "anh là kẻ phiêu bồng một sớm" giờ "dừng bước" nơi nao?
Hôm nay, nhớ lại nhạc phẩm Huế Mù Sương và chút kỷ niệm ngắn ngủi với tác giả đã ghi dấu vào một ca khúc đã ở lại với chúng ta một thời gian dài: Huế Mù Sương, chợt thấy lòng thương cảm cho những ngày tháng lạnh lùng trôi mau, như con nước trôi xuôi giòng. Nếu tác giả Nguyên Minh Khôi vẫn còn sống, Hoàng Oanh xin gửi lời chúc lành đến ông, mến chúc ông thật nhiều sức khỏe, được một đời sống an bình và êm ấm bên gia đình.
Có nhiều kỷ niệm trong 20 năm âm nhạc miền Nam mà không làm sao kể hết được, chỉ "đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nẻo về" Hoàng Oanh mới viết ra đây, hầu gửi đến quý thính giả và các fans những kỷ niệm đẹp, đầy thương mến của một thời "hoa bướm ngày xưa".
"Nhớ khóe mắt với nụ cười
Em ngơ ngác qua Trường Tiền lộng gió
Anh là kẻ phiêu bồng một sớm
Thương em rồi nên dừng bước nơi đây
Đã lâu rồi anh không về thăm Huế
Từ độ nào thành phố chết đêm Xuân
Huế bây giờ buồn lắm không em
Huế bây giờ buồn lắm không em?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét