khktmd 2015
Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018
Câu Chuyện Trên Xe Grab Tại Saigon
Một cuốc chạy từ quận 2 tới phi trường Tân Sơn Nhất chỉ có giá gần 6 USD (khoảng 125 ngàn tiền Hồ), nhưng bác tài lái Grab rất chu đáo, sau khi bưng hành lý cho vào cốp, bác liền mở cửa xe sau mời tôi ngồi. Xưng là "bác" chứ nom anh còn rất trẻ, khoảng 30-35 thôi.
Phải nói xe sạch và mát mẻ, kinh nghiệm đi xe Grab ở Việt Nam vừa tốt vừa rẻ nên thu hút khá đông khách, tây ta đông đủ cả trong và ngoài nước. Trong bối cảnh, người nhiều mà việc ít như hiện nay, hàng chục ngàn cử nhân, tiến sĩ đều chọn lái xe Grab là giải pháp mưu sinh.
Thoáng một cái xe đã chạy vượt qua cầu Sài Gòn, nhưng tới bên Bình Thạnh thì đã thấy cảnh kẹt xe, bác tài bật nhạc nghe cho đỡ buồn. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người ơi và ta đã tỏ tường rồi.... bài nghe khá quen quen..
Tôi liền bật hỏi:
- Bài này không phải của Việt Khang sao anh?
-Đúng là của Việt Khang.
-Anh không sợ sao?
-Sợ gì chứ?
-Phản động đó anh !
-Thúy Nga nghe từ lâu cũng chẳng còn sợ huống hồ Việt Khang bây giờ.
-Nhạc Thúy Nga là phản động?
-Không, Thúy Nga giờ không còn bị liệt vào là nhạc phản động nữa. Trong các siêu thị Nguyễn Kim, Chợ Lớn bật suốt ngày suốt đêm để thu hút khách mua hàng.
-Sao họ không bật chương trình khác?
-Nhiều công ty Việt Nam mang tiền tài trợ cho Thúy Nga mà, nên họ quảng cáo cho nhau. À mà các công ty đều là của Tàu cả đấy.
-Không phải của Việt Nam sao?
-Không, Nguyễn Kim do Thái Lan mua, nhưng chủ là người Trung Quốc, rồi Sabeco cũng vậy, mang tiếng Thái Lan nhưng cũng của Tàu làm chủ hết.
Không giấu gì, lần trước khi tôi đi một xe Grab từ phi trường vào thành phố cũng có một bác tài nói y như vậy.
-Ủa vậy nhà nước không biết sao anh.
-Biết hết chớ, nhưng có tiền đút túi thì đâu dám chê. Nếu thực sự là Thái Lan có mấy ai gan lớn mang tiền sang Việt Nam đầu tư, chỉ có người Tàu. Cũng như Formosa vậy, Đài Loan nhưng thực ra là của Tàu. Chính trị bên đó khác, chỉ có Tàu, nó giống Việt Nam, đã quen kiểu luồn lách. Thúy Nga đã nhận tiền của Tàu rồi nên không còn bị coi là phản động.
-Anh còn nghe Thúy Nga?
-Không, tẩy chay nó rồi, Thúy Nga giờ cũng toàn ca sĩ từ Việt Nam đem sang, mà người trong nước nghe họ hát đã quá nhiều và biểu diễn thì quá lố. .... Thúy Nga không dám chống Cộng nữa vì các ca sĩ sợ không còn đường về Việt Nam. Đơn cử như Kỳ Duyên hô hào chống Cộng sẽ bị chặn liền.
Đi một đoạn bác tài lại tiếp:
-Người Việt giờ có thiếu chương trình giải trí đâu chị, chỉ thiếu sự động viên khích lệ. Trẻ con 3 tuổi cũng biết chống Cộng, nhưng cả một trung tâm hùng hậu như vậy mà lại đầu hàng.
Phá tan bầu không khí nặng nề, bác tài nói:
-Có hàng chục triệu người Việt sẵn sàng ra đường để lật đổ chế độ chỉ còn thiếu hiệu lệnh mà thôi.
-Ủa, hiệu lệnh gì thế?
-Của tổng thống.
-Tổng thống nào?
-Còn ai vào đây nữa, tổng thống Mỹ đó.
Bác tài cười. Mặc dù cách phi trường có khoảng 12km, nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, xe mới bò tới. Định mở cửa ra ngoài thì bác tài đã nhanh nhẹn mở trước.
- Chị đừng để tâm làm gì, xin chúc chị lên đường may mắn.
Trên ghế ngồi của máy bay về quê, lòng tôi chợt một thoáng buồn, mặc dù chắc chỉ là vui đùa nhưng câu nói của bác tài làm tôi khó quên, trẻ con 3 tuổi cũng biết chống Cộng, huống hồ cả một trung tâm hùng mạnh như Thúy Nga lại đầu hàng, tiếc thay, buồn thay.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét