khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Tàu Cộng Tự Hủy







Dù đang giữa ngày xuân mới nhưng xin được viết những dòng này để nhắc về một cái không được quên.

Những đề tài sát với cuộc chiến biên giới phía bắc, rồi Hoàng Sa, Trường Sa xin nhường lời cho các cây viết khác.

Hôm nay tôi viết vài dòng để nói về cái mà hôm nay, mười năm nữa, hai mươi năm nữa đất nước này vẫn phải suy ngẫm về thân phận mình lại bắt đầu ngay từ ngày…hôm nay chứ không phải những cái từ năm xưa.

Đề tài VN-TQ cũng là một đề tài kéo dài khoảng chục số và đây là bài đầu, còn những bài sau, xin được chậm lại đến thời điểm thich hợp.

Bài viết này xin được coi là nén nhang hướng nguyện về các chiến sỹ đã hy sinh trong những trận chiến chống phương bắc.

Trung quốc sẽ không đánh Việt Nam.

Những khi có những vụ gây hấn của quân China ngoài biển khơi hoặc có những động thái ngoại giao u ám giữa hai nước, nhiều bạn hữu hỏi tôi : Liệu “Nó” có đánh Việt Nam không?

Tôi trả lời: Không!.

Để làm bạn hữu yên lòng, tôi nêu ra ba cái lý.

KHẨU VỊ TRUNG QUỐC LÀ THÍCH NÔ DỊCH.

Khi tôi khẳng định TQ sẽ không đánh VN, có thể có đôi ý kiến hoài nghi. Để làm rõ ý này tôi xin trình ra hai hình ảnh dưới đây.

Một là, với lực lượng quân sự hùng hậu, tich tụ năng lực quân sự từ 1950 đến giờ không phải đánh ai (Trừ cuộc chiến chớp nhoáng với Việt Nam).

Một tiềm năng quân sự được xây dựng để đương đầu với Mỹ, Nhật, Nga, Đài Loan, đã xuất khẩu máy bay sang Mỹ từ năm 2008,hiện nay đang xuất khẩu máy bay chiến đấu sang hàng chục nước, trở thành nước xuất khẩu vũ khí mạnh thứ 3 trên thế giới sau NGa và MỸ, đã tự sản xuất được bom nguyên tử từ năm 1966.

Một chính sách quân sự của một nước độc đảng, coi dân như cỏ, dân có thể đói khổ nhưng nhà nước có thể chi vợi ngân sách cho quân sự như Triều Tiên và một số… nước khác.

Một địa bàn cụ thể là Việt Nam mà họ đã thuộc từng ngõ ngách.

Thì:

Nếu đánh, họ có thể dập tắt toàn bộ năng lực quốc phòng của ta trong một tháng.

Nhưng.

Đánh chiếm xong, họ sẽ mất (Có thể là 100 năm) hao tiền tốn của, tổn sinh mạng để giữ lấy mảnh đất muôn năm thù hận họ, rồi cũng mất, họ không thể giữ được.

Cái mất lớn nhất là hai chục năm nay, bằng nhiều nỗ lực, họ đang xóa mờ đi ý thức chống họ ở một bộ phận người Việt Nam, nếu để tình hình yên ả thêm 20 năm nữa trong cuộc trường chinh nô dịch người Việt, thì việc xóa mờ hẳn ý thức chống họ sẽ đến.

20 năm nữa, lớp người tham chiến năm 1979 và Hoàng Sa đã chết gần hết.

20 năm nữa, lớp người lúc này dưới 20 tuổi, thế hệ yêu smartphone hơn tổ quốc sẽ là lực lượng chủ công, họ muốn làm gì họ mới tính.

Vào thời điểm này ( hoặc trong 10 năm nữa) mà họ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, thì họ lập tức kết nối ngay lập tức với quá khứ ngàn năm, lịch sử Việt-Trung nặng nề kia với hiện tại.

Từ đó ý thức chống Trung Quốc của người Việt lại dầy thêm, sâu sắc thêm!.

Cho nên tôi nói: Trung Quốc chưa thích đánh Việt Nam là từ suy luận này.

Trung Quốc chỉ thích nô dịch hóa Việt Nam, làm cho Việt Nam yếu đi, làm cho Việt Nam khốn khổ, là cái đích của họ.

TRUNG QUỐC VỸ ĐẠI.

Xin bạn đọc dễ xúc động đừng cả giận khi nghe câu tuyên bố này. Nó là thực tế.

Như trên đã nói, Trung Quốc chỉ thich nô dịch hóa Việt Nam.

Và họ đã làm rất tốt việc này.

Cái vỹ đại của họ là so với chính cha ông họ, cái hơn hẳn cha ông họ là chính sách nô dịch hóa Việt Nam thực chất đã thành công.

Họ đã xây dựng hoàn hảo một loại “Kẻ thù” truyền kiếp thành một mô hình kẻ thù tuyệt vời:

-Biết thần phục họ.

-E sợ họ khi muốn quan hệ với các thế lực khác trên thế giới.

-Trực tiếp làm giầu cho họ.

-Luôn tự làm yếu mình.

Đó, khi làm được một “Kẻ thù” được đặc định trong bốn dòng trên, thì TQ hoàn toàn yên tâm thu hoạch những gì họ muốn.

Đó là những gì?.

Trong một bài viết dạng FB, xin tóm tắt thật gọn bằng vài nút nhấn như thế này:

1.Họ tạo nên sự phân hóa, nghi kỵ, dao động trong đời sống tinh thần.

-Chẳng ai tin ai.

-Những nhóm đặc quyền dính tới TQ mạnh lên từng ngày.

-Các chính sách kinh tế lệ thuộc phần lớn vào họ.

-Một xã hội mà nhân tâm tao loạn, hẫng hụt niềm tin là điều họ mong muốn nhất và họ đã đạt được.

2.Một nền kinh tế, công nông nghiệp dặt dẹo, phụ thuộc.

Để nói về vấn đề này rất dài, chỉ xin nêu vài hình ảnh:

Nếu xảy ra chiến tranh, một bộ phận nông dân, tiểu thương miền bắc tầm hơn 5 triệu người khốn khổ ngay vì ngưng giao thương với TQ.

Hiện nay, 70% phụ tùng thay thế, sửa chữa xe cơ giới nhập từ TQ.

Hiện nay, một năng lực tài chính đang “Ôm show” các dự án tầm trung trở lên tại Việt Nam là của Trung Quốc trị giá hàng trăm tỷ USD.

3.Một cuộc chạy đua vũ trang không cân sức.

Với cách dương đông khich tây, đầu tư quân sự hóa biển đông, tuyên bố mạnh miệng về quyền lợi Trung Quốc trên biển, Trung Quôc đã đặc biệt thành công trong việc đẩy VIệt Nam vào thế chạy đua mua sắm khí cụ chiến tranh ngầm.

Nét trội nhất là trong khi nợ công của ta lấp ló ở ngưỡng cao, kinh tế trồi sụt thất thường, nhiều ngành kinh tế thoi thóp, giá dầu thô suy giảm v.v.. thì vẫn phải dành ra một tỷ trọng tài chính cực lớn để mua sắm vũ khí tối tân và nuôi dưỡng, phát triển quốc phòng.

Cung cách này, nhiều nước rất mạnh như nước Nga (Thời 1985-1992) đã ăn đòn đủ bới “Cuộc chiến tranh trên các vì sao” do Mỹ khởi sướng.

Cần biết, riêng khoảng tiền bảo trì, hoạt động, huấn luyện, vận hành trong thời bình của 06 con tàu ngầm Kilo và 50 chiếc phản lực chiến đấu nhập thời trước 2015 thôi, trong 10 năm dư đủ để xóa 30 trạm BOT (tương đương 2000 km đường mới, đường cao tốc) khỏi tay bọn đầu nậu, góp phần phát triển đất nước.

Và nhân đây xin được nói “sớm” một chút rằng: Những “của quý” này, trên bàn cờ chiến tranh, có thể nó lạc hậu ngay sau khi người ta bán cho mình sau 03 năm và khoảng 10 năm sau ( khoảng 2025) nó đã vô dụng hoặc nói theo cách của Tể tướng lưu gù là “Không dọa được ai nữa”!.

Nên biết, người Nga sau khi bán tầu ngầm cho ta, họ bán luôn cả cho nước đối kháng lớp tàu ngầm hiện đại hơn!.

Đó.

Thưa các bạn.

So với cha ông họ, chỉ đánh chiếm được Việt Nam một thời gian ngắn rồi có lúc bị thua tan tác, trở về, gây thù chuốc oán ngàn đời.

Nay chính quyền Trung Quốc hiện tại gần như triệt tiêu hàng loạt năng lực vươn lên của ta, buộc ta nhập siêu mỗi năm ba chục tỷ USD, tương đương với việc gián tiếp nuôi dân ba tỉnh của họ.

Buộc ta “Nhường sân” cho họ trong hàng loạt đề án vỹ mô như sân bay, quốc lộ, xây dựng những tụ điểm bờ biển. Đưa “lao động” họ vào sâu trong đất nước mình v.v…

Thì Trung Quốc thật là vỹ đại nếu nhìn từ lịch sử bành trướng của chính họ với Việt Nam.

Và hôm nay, những người tâm huyết với đất nước, hàng ngày lên mạng để biểu thị tinh thần của mình, cũng dùng hạ tầng kỹ thuật viễn thông 100% của Trung Quốc!.

HY VỌNG.

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc thập kỷ này vẫn là kế thừa cả ngàn năm của ông cha họ.

Vẫn là “Vây, lấn, tấn, phá”.

Điều này có thể đạt được những mục tiêu hữu hạn.

Trong một giai đoạn nào đó, nó có thể ức chế những thế lực chống họ, trong đó có Việt Nam.

Nhưng.

Về đối nội thì cần phải nói:

Lịch sử Trung Quốc là một lịch sử của những cuộc tương tàn giữa họ với nhau.

Những động thái đương đại của nhà cầm quyền TQ đang là một tiền đề tạo nên thùng thuốc súng khổng lồ.

Khi nó phát nổ, nhiều giá trị Trung Hoa, kể cả những cái “Vỹ đại” hôm nay sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức.

Nhưng, với người Việt Nam, không thể chỉ chờ “Ngày ấy” bằng cách hô khẩu hiệu “Chống tầu” hôm nay và cách công bố “Đạt chuẩn” cho hàng ngàn giáo sư trong lúc muốn van xin Trung Quốc đừng đóng cửa (thử) một tuần lễ ở mấy cửa khẩu biên giới phía bắc kẻo hàng vạn nông dân chấp chới, sắp chết đói!.

Và cũng không thể trông chờ gì như một “cơ may” khi ngành giáo dục nước nhà vẫn được níu kéo bởi một ông Bộ trưởng nói tiếng Việt chưa thành tự!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét