khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Phản Quốc và Phản Động - Tác giả Vũ Thạch




MÃI QUỐC CẦU VINH = PHẢN QUỐC



Trong suốt thời gian trước, trong, và sau chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình, người ta nghe liên tục 2 chữ Phản Quốc và Phản Động. Có người đặt hẳn thành câu hỏi “Không theo Phản Quốc là Phản Động?”, hay “Nên đứng theo Phản Động hay ngồi cùng Phản Quốc?”.

Trước hết AI phản quốc? Ta có nhìn một cách rất khách quan về bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào khi có kẻ đang chiếm đảo nước mình rồi xây thành căn cứ quân sự để chiếm luôn biển, đang bắn giết đồng bào mình hàng ngày, hàng tuần, tức máu ĐANG đổ, nhưng lại đón tiếp kẻ đó như quốc khách với 21 phát đại bác và yến tiệc linh đình, thì phải gọi chính phủ đó là gì?

Cũng vậy, bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào một khi đã biết nước mình càng lệ thuộc vào một nước khác càng thụt lùi với vận tốc khủng khiếp, bị qua mặt bởi những nước trước kia đói nghèo hơn mình nhiều, nhưng nhất quyết không những không dừng lệ thuộc mà còn lao nhanh, phóng xa hơn nữa vào con đường giao thêm chủ quyền cho ngoại bang, mừng rỡ nuốt thêm cái lưỡi câu “1 tỉ nhân dân tệ”, thì phải gọi chính phủ đó là gì?

Còn chữ nào khác để diễn tả loại chính phủ đó ngoài chữ “Phản Quốc” không? Rõ ràng họ đang phản lại sự sống còn của quốc gia và dân tộc.

Vậy còn AI là thành phần phản động ? Tức ai là những người đang đi ngược? Xin thưa họ là những loại người sau đây:

- Những ai vạch trần sự gian xảo của trò vừa mua vũ khí lớn vừa tuyên bố “cương quyết không để đụng độ vũ trang xảy ra”, tức thề hứa sẽ không dùng, và như thế xóa ngay tác động ngăn chận, ngăn ngừa chiến tranh của vũ khí; hoặc sự gian xảo của trò xin tàu tuần duyên của Nhật nhưng mời Trung Quốc vào mở thêm những khu biệt lập tại những vùng bờ biển hiểm yếu như Vũng Áng; hoặc trò mua hỏa tiễn Israel để hướng ra biển nhưng cho Bắc Kinh lên tận Nóc nhà Đông Dương đặt căn cứ. Ai dám vạch trần sự thật đó đều là Phản Động vì đi ngược với “chủ trương lớn” của Đảng.

- Những ai không chấp nhận coi Hoàng Sa, Trường Sa, và Biển Đông là chuyện đã rồi, đã mất; Không chấp nhận luận điệu hèn kém, đùn đẩy cho con cháu trăm năm nữa giải quyết. Tấm gương mất vĩnh viễn Quảng Đông, Quảng Tây của cha ông ta vào tay Trung Quốc là tấm gương chưa mờ. Vì vậy, ai bảo Hoàng Sa, Trường Sa, và Biển Đông là trách nhiệm của chính chúng ta đều là Phản Động vì đi ngược với chính sách “Trung-Việt hòa hiếu” của Đảng.

- Những ai thà chấp nhận đổ máu mình trên đường phố vì công an chứ không muốn đứng nhục nhã trên thảm đỏ đón rước Tập Cận Bình; Những ai còn nghĩ tới dòng máu đỏ của ngư dân Việt khi nhìn cảnh lãnh đạo Đảng nâng rượu đỏ chúc mừng Tập thiên hoàng. Họ đều là Phản Động vì còn quá xót xa những giọt máu Việt Nam.

- Những ai muốn ói mửa khi nghe chữ “đại cục” từ miệng Tập Cận Bình – cái đại cục cho phép Trung Quốc tiêu hóa dần một nước Việt yếu đuối và liên tục tụt hậu về mọi mặt, ngay cả so với Miến, Miên, Lào; Những ai không tự bịt tai giả vờ điếc về lời họ Tập nói tại Mỹ (trước khi đến Việt Nam) và tại Singapore (ngay sau khi rời Việt Nam) khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại, trong lúc cả dàn lãnh đạo đảng và mấy trăm nghị gật vẫn long lanh mắt biếc mơ ước “Đồng chí Tập sẽ có hành động đi đôi với lời nói” tại Quốc Hội. Ai dám nói thẳng sự ngây thơ đó chỉ là lớp sơn che đậy lòng gian trá và đê hèn, dĩ nhiên đều là Phản Động.

Nếu phản động được định nghĩa như trên thì người Việt nào cũng có thể vỗ ngực rằng: Phản Động đã ngấm vào máu người Việt Nam. Cha ông Việt với truyền thống 5000 năm Phản Động đã liên tục xả thân giữ gìn mảnh đất này cho cháu con, chỉ ngoại trừ những kẻ ôm “đại cục” như Trần Di Ái, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, …

Nhưng cũng có người hỏi: thế tôi không theo bên nào hết, chỉ ngồi yên thì sao? Xin thưa đó chính là điều mong muốn lớn nhất của lãnh đạo đảng, với những luận điệu quen thuộc như “Chuyện lớn hãy để đảng và nhà nước lo”, “Trung Quốc có làm thế thì cũng chỉ là yêu cho roi cho vọt”, “Đừng làm phức tạp tình hình”, … và thế là chủ quyền đất nước ngày càng rơi vào tình trạng nguy ngập hơn. Vì vậy không thể nói cách nào khác: ngồi yên chính là đồng ý phản quốc.

Vận mạng đất nước và dân tộc hôm nay đặt mỗi người Việt Nam chúng ta trước hai, và chỉ hai, chọn lựa với lương tâm: PHẢN QUỐC hay PHẢN ĐỘNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét