khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Người Sài Gòn nghĩ gì về người Hà Nội ?




Trong bài này tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cách mà người miền nam, cụ thể là người Sài Gòn nghĩ gì về người Hà Nội.

Tôi có đọc được ở đâu đó có câu như thế này: “Không người Hà Nội, cũng là Tràng An” ý nói là người Hà Nội rất thanh lịch, quý phái, phẩm hạnh cao. Và khi Tôi đem câu này hỏi những người bạn Sài Gòn thì họ nói, điều này có thể đúng trong quá khứ như bây giờ thì khác nhiều rồi, 2 từ Thanh Lịch nên được dùng để nói về người dân Đà Nẵng hay là người Sài Gòn sẽ đúng hơn. Tôi hỏi tại sao thế, anh có thiên vị hay vì anh ghét Hà Nội nên nói như vậy? Bạn Tôi nói không phải vậy, anh cứ hỏi những người bạn của anh, những người đã từng đi ra công tác ở Hà Nội hay ra ngoài đó du lịch cảm nhận của Họ thế nào về Hà Nội, họ sẽ kể cho anh nghe. Một chị bạn thì kể là bị chặt chém khi vào quán phở, rõ ràng ghi bảng hiệu to đùng Phở Gia Truyền 37.000VND/tô, ăn xong thì được tính chẳn 70.000VND. Hỏi chủ quán thì được trả lời rất gọn: “Vì chị là người miền ngoài”. Hay anh bạn phải trả 1.5 triệu khi đi Taxi từ sân bay Nội Bài về hồ Hoàng Kiếm. Hay có anh bạn thân lại kể, chẳng dám đi đâu ra ngoài ăn, hợp hành xong thì ra nhà hàng lớn hay ở khách sạn dùng bữa. Mắc 1 chút nhưng được thoải mái, ra ngoài có khi còn mắc hơn vì mình là người Sài Gòn. Hỏi họ có ý định quay lại Hà Nội chơi không, thì đã phần trả lời nếu đi công tác hay việc bắt buộc thì đi, còn đi du lịch thì chưa bao giờ nghĩ đến.

Cách Tôi nghĩ về người Hà Nội

Thật ra Tôi cũng đi công tác Hà Nội rất nhiều lần, và cũng đi du lịch nhiều các địa điểm du lịch ở miền Bắc. Và Tôi không nghĩ là ở ngoài đó tệ như vậy, nếu ai hỏi là Tôi có thích Hà Nội không và có bạn Hà Nội không thì Tôi sẽ nói ngay là Tôi rất thích Hà Nội. Tôi có 1 anh bạn Hà Nội, trước là đối tác làm ăn sau nay thì thành bạn. Cứ mỗi lần ra đó thì Tôi được anh bạn này dẫn đi chỗ này, chỗ kia, gặp gỡ bạn bè anh. Có thể nói anh bạn này cực kỳ vui tính, và nói chuyện hài hước thì không ai bằng. Cái giọng Hà Nội trầm bổng, cách pha trò không quá lố và luôn có điểm dừng nhưng cực kỳ thú vị và nó rất giống với cách mà dân Washington quê Tôi ở Mỹ hay pha trò. Hà Nội có khí hậu 4 mùa, Tôi thích nhất là mùa Thu và mùa Đông. Cái lạnh đầu đông Hà Nội, mùa Thu là mùa lá vàng rơi xào xạt trên những con đường vắng lặng 2 bên có hàng cây cổ thụ thẳng tấp, cầu Thê Húc, Hồ Gươm, những con phố cổ Hà Nội thân thương, nên thơ. Con gái Hà Nội thì có thể nói là trắng như bông, xinh đẹp và duyên dáng vô cùng, Tôi vẫn thích sau này có vợ Việt Nam hơn là vợ Mỹ. Đó là những điều tuyệt vời mà Tôi thấy được ở Hà Nội, đây là những điểm nhấn rất độc đáo về văn hóa và khung cảnh thiên nhiên, con người nơi đây.

Tại sao lại như vậy ?

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo và Hà nội cũng có những điểm chưa tốt. Người Hà Nội ích kỷ và luôn tư lợi riêng cho mình và ít khi nghĩa đến người khác. Điều này dường như đã hằn rất sâu vào ý thức của người dân nơi đây. Mấy hôm nay Tôi có đọc báo thì thấy có vụ việc người dân leo rào để vào công viên nước Hồ Tây. Trước hết đây là 1 hành động nguy hiểm cho bản thân người leo rào, họ chỉ nghĩ về lợi ích của họ là được tắm miễn phí, không tốn tiền mà không nghĩa về lới ích hợp pháp của công viên nước, làm như thế chẳng khác nào ăn cướp. Chưa kể những người kiên trì đứng đợi ở ngoài nhưng chưa được vào, những người leo rào rất ích kỷ. Tôi thậm chí còn thấy những phụ huynh giúp con mình cùng leo rào vào. Bạn có biết là những còn người cùng khổ, sống trong những con hẻm nhỏ ngoằn nghèo ở Sài Gòn nhiều hơn bất cứ nơi nào ở Việt Nam nhưng ở Sài Gòn chưa bao giờ có vụ việc tương tự xảy ra. Hoặc xa hơn là vụ phụ huynh tranh nhau nộp đơn vào cấp 1 trường điểm của 1 quận ở Hà Nội, chen lấn đến mức đạp ngã hàng rào của trường. Đây đều là những người trưởng thành, có con cái, sự nghiệp và địa vị xã hội thay vì cư xử 1 cách lịch thiệp thì họ hành xử rất vô kỷ luật. Hoặc đi xin việc, thay vì nhân viên phòng nhân sự tuyển dụng, phỏng vấn công bằng để tuyển người phù hợp và có năng lực cho công việc thì họ chỉ tuyển những người có phong bì hối lộ cho họ. Những nhân viên phòng nhân sự này họ chỉ thấy cái lợi trước mắt là được tiền mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài của công ty khi những người được tuyển lại thiếu năng lực, gây thiệt hại và chí ít là tốn tiền đào tạo lại nhưng không mang lại hiệu quả. Thêm 1 câu chuyện Tôi cũng vô tình đọc được trên internet, chuyện về 1 vị đại biểu của Nhật Bản tham dự hội nghị Châu Á Thái Bình Dương APEC được tổ chức ở Hà Nội và bị Taxi chở đi vòng vòng và lấy giá 7 triệu VND. Một con sâu làm rầu nồi canh, chỉ có 1 bộ phận nhỏ những người Hà Nội có tâm lý ích kỷ, toan tính, vụ lợi cá nhân đã làm ảnh hưởng xấu đến toàn bộ văn hóa của người dân Hà Nội nói chung. Gây ra tâm lý e dè của người  Sài Gòn và nhiều vùng miền khác ở Việt Nam. Đến nổi người Sài Gòn nghĩ chặt chém là đặc sản Hà Nội.

Kết Luận:

Những comments với lời lẽ khó nghe Tôi nhận được khi viết 2 bài trước đa phần là từ các bạn Hà Nội. Và tôi cho rằng họ không đại diện cho đại đa số người dân nơi đây. Tuy nhiên, Tôi muốn nói với những người Hà Nội bảo thủ, tự cho mình là cao đạo, phẩm giá nên mở rộng trái tim và khối óc ra để tâm hồn được rộng mở, sống phóng khoán, không vụ lợi cá nhân ích kỷ. Tiếp thu ý kiến phản hồi, tuy có thể ý kiến nói về điều xấu xí nhưng khi các bạn thay đổi được thì Hà Nội chắc chắn mãi là 1 niềm tự hào của người dân Việt Nam chứ không phải là Sài Gòn bây giờ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét