Tình cờ đọc trên Facebook mới biết tài tử Ryan O'Neal vừa mới qua
đời vài hôm trước ... Thế hệ thanh niên đầu thập niên 70 trên khắp thế giới,
không ai là không biết chàng tài tử này qua phim Love Story (Chuyện Tình) đóng
chung với nữ minh tinh Ali MacGraw ... Một phim thời đại, một chút lãng mạn, một
chút Hippie và lôi cuốn với bài nhạc nền có giai điệu ray rứt, rã rời ... Bố
già Phạm Duy đặt lời Việt cho bài hát, mê hoặc thanh niên Saigon một thuở ...
Mình có đọc cả truyện lẫn xem phim, hôm nay nhân nghe tin
Ryan O'Neal qua đời, post lại bài "điểm phim" Love Story viết đã lâu
rồi ...
Trước hết phải nhắc ngay đến câu nói hay nhất trong phim
"Love means never having to say you're sorry" thường được người Việt
nhắc đến, dịch và hiểu là "Yêu nghĩa là không bao giờ phải ân hận"
... Sở dĩ hiểu và dịch như vậy vì câu chuyện là một mối tình ngang trái do khác
biệt giai cấp, giầu nghèo trong xã hội, khán giả thương cảm và cho rằng câu nói
đó có nghĩa rằng "đã yêu thì không ân hận" ... Đó là một cách hiểu rất
cảm tính, "dễ thương", phù hợp với khung cảnh phim, không khí
"hiện sinh" của thời đại Hippie xứ Cờ Hoa lúc bấy giờ. Thật ra, trong
truyện cũng như trong phim, câu "catchphrase" này không lãng mạn đến
như thế, mà chỉ đơn giản có nghĩa là "Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói
câu xin lỗi nhau" ... Sở dĩ câu nói "bình thường" này được nhắc
nhở và ưu ái đến như thế là vì tài dàn cảnh của đạo diễn và cách diễn xuất xuất
thần của cặp tài tử Ryan O'Neal và Ali MacGraw ...
Câu chuyện là một thanh niên con nhà "đại gia" yêu
một thiếu nữ nhà nghèo, cả hai đều là sinh viên Harvard (đây cũng là một yếu tố
làm cho phim thêm lâm ly) ... Ông bố chàng ta không thể chấp nhận và hai bố con
gây gổ nhau; thanh niên cóc cần, bỏ nhà ra đi, thuê phòng sống với cô gái và họ
lấy nhau ... Chàng sinh viên Harvard này đi làm lao động (làm thuê ở trạm xăng)
để "đôi trẻ" có thể sinh sống (nghe mà tội) ...
Sự cố xảy ra khi cặp tình nhân có chuyện cãi nhau, thanh
niên nóng giận la lối om sòm, thiếu nữ khóc bỏ đi khỏi phòng trọ ... Ðợi mãi tới chiều không thấy nàng về, hắn
hối hận chạy đi tìm, đến sẩm tối cũng chưa thấy nàng đâu ... Phim chiếu thật
nhanh đoạn thanh niên chạy như ma đuổi đi tìm cùng khắp trong khuôn viên đại học
Harvard, trời đã tối vẫn biệt vô âm tín ... Cuối cùng, đang lúc tuyệt vọng vì
nghĩ rằng có thể nàng đã bỏ đi thật, thì bất chợt thấy thiếu nữ đang ngồi khóc
thiểu não trên mấy bậc thềm thư viện ... Phim đột nhiên quay chậm hẳn lại,
contrast, phản ảnh hoàn toàn với cảnh chạy như ma đuổi vài phút trước ... Thanh
niên rụt rè bước đến gần ... Thiếu nữ vừa khóc vừa giải thích: "I forgot
my key" (em quên chìa khóa) ... Thanh niên ấp úng: "Jenny, I am
sorry" (Jenny, anh xin lỗi) ... Thiếu nữ ngẩng lên nói câu đối thoại tuyệt
vời: "Don't! Love means never having to say you're sorry" - (Ðừng! Ðã
yêu thì không bao giờ cần phải xin lỗi cả) ...
Sau đó họ lại sống hạnh phúc với nhau thì đột nhiên đến ngày
thiếu nữ lâm trọng bệnh. Thanh niên dẹp tự ái về xin tiền bố để cho nàng chữa bệnh
(chắc sinh viên nghèo không mua bảo hiểm sức khỏe). Thế nhưng bệnh không cứu được
và thiếu nữ đã chết ... Ông bố thấy con
đau khổ, lúc đó mới hối hận nói: "I am sorry" ... Thanh niên gạt phắt
đi, nhắc lại lời người yêu như kẻ mộng du: "Love! Love means never having
to say you're sorry" ...
Rồi hắn quay lưng bỏ đi. Chiều xuống chậm. Phim hết ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét