Nguyễn Tất Nhiên làm thơ từ năm mười
bốn tuổi, và cũng chính năm đó, ông cùng người bạn, ra tập thơ đầu tiên, mang
tên Nàng Thơ Trong Mắt với bút hiệu là Hoài Thi Yên Thi.
Nhưng phải đợi đến khi, ông được Phạm
Duy phổ một loạt thơ mang bút danh Nguyễn Tất Nhiên, và được ca sĩ Duy Quang
hát với chất giọng trẻ trung, trong trẻo của tuổi học trò, tuổi vừa bước vào
đường yêu, tình yêu, tuổi của hoang sơ, hoa mộng, tươi mới và không toan tính,
thì thơ của ông mới chót vót đứng ở đầu bảng được giới trẻ yêu thích.
Cũng hệt Vũ Hữu Định, Nguyễn Tất Nhiên
vắn số. Ông nằm yên ngủ vĩnh viễn trên một chiếc xe hơi cũ dưới bóng mát của
sân chùa năm một ngàn chín trăm chín mươi hai, lúc vừa tròn bốn mươi tuổi.
Ông có khoảng hai mươi bài thơ được
phổ nhạc, trong đó, có sáu bài do Phạm Duy phổ, gồm: “thà như giọt mưa (khúc
tình buồn), cô bắc kỳ nho nhỏ (đám đông), hai năm tình lận đận, em hiền như
masoeur (masoeur) anh vái trời (cô bắc kỳ nho nhỏ), hãy yêu chàng (oanh), một
bài do Nguyễn Đức Quang phổ: “vì tôi là linh mục”, một bài do Anh Bằng phổ:
“trúc đào” (ngọn trúc đào).
******
Dưới đây là một trong những bài thơ,
được Phạm Duy phổ thành ca khúc, mang tên “cô bắc kỳ nho nhỏ”:
Đám Đông
1
cô bắc kỳ nho nhỏ
tóc demi-garcon
chiều vui thương đón gió
có thương thầm anh không
cô bắc kỳ nho nhỏ
tóc demi-garcon
cười ngây thơ hết nụ
tình cờ thấy anh trông
khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang?
cô bắc kỳ nho nhỏ
tóc demi-garcon
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung
anh vì mê mải ngó
nên quên thù đám đông
2
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
anh đành xưng quỷ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười rung thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cô bắc kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông
hãy nhìn sâu chút nữa
trước khi vào đám đông
Nếu mà vào thời này, bảo đảm, anh
chàng Nguyễn Tất Nhiên sẽ bị thiên hạ kiện không biết bao nhiêu lần cho vừa, vì
cái tội kỳ thị, suốt ngày cứ bắc kỳ, nam kỳ, này nọ.
Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại,
hồi xưa, tức là hồi trước năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm ấy mà, nói chuyện
với nhau, người ta cũng cứ bắc kỳ này bắc kỳ nọ suốt, hoặc nam kỳ này nam kỳ
kia, nhưng không ác ý, chỉ là quen miệng, cũng đôi khi có chút châm chọc, có
chút trêu ghẹo, nhưng không vì vậy mà thù oán nhau.
Còn bây giờ, xem chừng người ta phân
biệt kịch liệt hơn với chuyện vùng miền, đã không ưa là mỉa mai, châm chọc đến
nơi đến chốn, miệt thị, rủa sả nhau bằng mọi từ ngữ ghê rợn nhứt.
Cũng chẳng hiểu vì sao, mọi chuyện, về
văn hóa, về lối sống, theo tháng ngày chẳng hề tốt hơn lên, mà dường như, còn
thụt lùi về sau dữ tợn.
Ông Nguyễn Tất Nhiên, là ổng khen, ổng
gọi bắc kỳ với hàm ý đặc biệt, cô là bắc kỳ, không như tui, nam kỳ, mà cô rất
dễ thương.
Cô dễ thương nhờ cô có vóc người nho
nhỏ. Cô dễ thương nhờ mái tóc cắt kiểu demi-garcon. Tóc demi-garcon là mái tóc
ngắn, cắt theo kiểu chiếc lá cho ôm lấy khuôn mặt, là mái tóc thịnh hành ngày
xưa, trông rất dễ cưng, không quá bánh bèo, mà cũng không quá ngỗ ngược. Cô dễ
thương là vì cô có nụ cười hết sức ngây thơ. Cô dễ thương là vì cô có đôi mắt
rất hiền.
Rồi cái ảnh tán, cô dễ thương như
dzậy, thì cô có thương thầm tui hôn. Tán này, rất là dzô dziên luôn. Anh theo
người ta, anh cua người ta, mà hỏi người ta có thương thầm anh không.
Rồi than than thở thở: khi không đường
nín gió / bụi hết thời bay rong / khi không đường nín gió / anh lấy gì lang
thang?
Thiệt đúng là phiền toái. Cái tình yêu
ấy mà, khi nhen nhóm, khi bắt đầu, thiệt đúng là phiền toái.
Mà đâu phải chỉ bắt đầu, ngay cả khi
nó tới khúc giữa, hay đã đến cái khúc tận cùng rồi, nó vẫn mang lại những rắc
rối, muộn phiền, khôn nguôi.
Bởi người ta nói không sai mà. Yêu thì
khổ. Mà không yêu thì lỗ. Lỗ đây, có nghĩa là, nếu không yêu thì làm sao mà
biết với người ta, biết yêu nó mang hình thù gì, biết yêu nó có mùi vị gì.
Sợ thua người ta, sợ hổng bằng người
ta, nên lỗ là vậy đó.
Tán không được, ảnh than khổ. Rồi ảnh
lôi cả Phật và Chúa vào. Đương không, ảnh chê cửa Phật, người tà đạo như ảnh,
khó mà nương thân. Cái ảnh nói, ảnh chạy qua nhà thờ kiếm Chúa, xin làm chiên
ngoan, khiến ông Chúa ổng cười rung cả thánh giá, vừa lắc đầu vừa xua tay, thôi
thôi, đầu ngươi có sừng, là đích thị quỷ sứ, ta không nhận, không nhận:
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
anh đành xưng quỷ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười rung thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
Nói nào ngay, thơ ở những đoạn này,
Nguyễn Tất Nhiên viết rất thật. Thật của những anh chàng, những cô nàng ở lứa
tuổi mười sáu đến hai mươi. Táo tợn nhưng có mức độ. Nghịch phá nhưng bản chất
hiền lành. Nói hung nói hăng vậy thôi chớ thực chất, đều con nhà ngoan ngoãn.
Giữa một xã hội với nhiều âu lo về một
cuộc nội chiến, không biết ngày mai ra sao, thì thơ của Nguyễn Tất Nhiên đã đưa
giới trẻ tới một chốn yên lành. Ở đó, chỉ có thơ. Ở đó, chỉ có tình yêu. Ở đó,
chỉ có người với người, thương nhau.
Nó yên ả, nó nhẹ nhàng, và, ngây thơ,
đơn giản.
******
Bài thơ kế tiếp đây cũng được Phạm Duy
phổ nhạc, được các ca sĩ hát, được khán thính giả nghe, suốt mấy mươi năm qua:
Hai Năm Tình Lận Đận
1
hai năm tình lận đận
hai đứa cùng xanh xao
mùa đông, hai đứa lạnh
cùng thở dài như nhau
hai năm tình lận đận
hai đứa cùng hư hao
(em không còn thắt bím
nuôi dưỡng thời ngây thơ
anh không còn lính quýnh
giữa sân trường trao thư)
hai năm tình lận đận
hai đứa đành xa nhau
em vẫn còn mắt liếc
anh vẫn còn nôn nao
ngoài đường em bước chậm
trong quán chiều anh ngóng cổ cao
2
em bây giờ có lẽ
toan tính chuyện lọc lừa
anh bây giờ có lẽ
xin làm người tình thua
chuông nhà thờ đổ mệt
tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ
rơi xuống trần gian mưa
(dù sao thì Chúa cũng
một thời làm trai tơ
dù sao thì Chúa cũng
là đàn ông dại khờ)
anh bây giờ có lẽ
thiết tha hơn tín đồ
nguyện làm cây thánh giá
trên chót đỉnh nhà thờ
cô đơn nhìn bụi bặm
làm phân bón rêu xanh
(dù sao cây thánh giá
cũng được người nhân danh)
3
hai năm tình lận đận
em đã già hơn xưa
Thú thật, giờ đây, đọc lại những bài
thơ như thế này, tôi thấy, miền nam, trước một ngàn chín trăm bảy mươi lăm,
người ta tự do ghê, nhất là trong lĩnh vực sáng tác.
Một bài thơ như vậy, được xuất bản
bình thường. Một ca khúc, hát lên những câu như vậy, bình thường. Những câu như
là: tượng Chúa gầy hơn xưa / Chúa bây giờ có lẽ / rơi xuống trần gian mưa / (dù
sao thì Chúa cũng / một thời làm trai tơ / dù sao thì Chúa cũng / là đàn ông
dại khờ).
Nguyễn Tất Nhiên cho Chúa rơi xuống,
rồi biến Chúa thành trai tơ, rồi gán cho Chúa sự dại khờ. Có sao đâu?
Viết như thế, thì có sao đâu?
Có bất kính gì với Chúa đâu. Chẳng
qua, con chiên của ngài, đôi lúc, cũng rất cô đơn, đôi lúc, cũng rất lo sợ,
nhất là khi bước vào đường yêu. Biết cầu cứu ai bây giờ trong lúc tâm trạng con
đang rối bời, biết ai là người có thể sẻ chia cùng con những ưu tư nặng trĩu.
Quay đi quay lại, con chỉ có Chúa thôi, con chỉ còn mỗi Chúa thôi.
Phải thế không Chúa, phải Chúa đã từng
đau khổ như con, Chúa đã từng tuyệt vọng như con, Chúa đã từng cùng khốn như
con.
Phải thế không Chúa ơi.
Phải có con mắt nhìn đời bao dung,
phải có tấm lòng tử tế nhận ra người giỏi và cảm hiểu họ, thì mới có thể trân
trọng, mới có thể tìm kiếm ra những tài năng kiệt xuất. Chớ mà ke re cắc rắc
quá, chuyện gì cũng nhìn qua đủ loại lăng kính, thì ai mà còn dám viết lời
thật, thì sao mà thỏa sức sáng tác, sao mà văn chương, mà thi ca có thể phát
triển huy hoàng, rực rỡ được.
Còn nếu như, sáng tác, mà cứ theo kiểu
dè chừng, cẩn trọng, sợ phạm húy, sợ này sợ kia, thì đương nhiên rồi, nền văn
chương đó cũng chỉ là một nền văn chương dè chừng, lửng lửng lơ lơ, không ra
con bay lượn mà cũng chẳng ra con bơi dưới nước.
Mới có hai năm buồn đau thôi, mà cái
ông Nguyễn Tất Nhiên này, ổng than quá là than. Người ta còn buồn đau cả đời
kia kìa. Ai nói nhỉ, ai nói, yêu là bể khổ, tình là dây oan. Yêu với chả đương.
Tình với chả ái. Đút đầu vô rồi lại kêu khổ kêu đau.
Nhưng nói là nói vậy thôi. Chớ cái lúc
mười tám, hai mươi, chưa trải đời, sức chịu đựng có hạn, cũng phải khen Nguyễn
Tất Nhiên, lúc ấy, còn trẻ thế mà đã diễn tả được nỗi đau rất hay, rất thơ. Tài
lắm đó, chớ không dễ chi đâu: hai năm tình lận đận / hai đứa cùng xanh xao /
mùa đông hai đứa lạnh / cùng thở dài như nhau / hai năm tình lận đận / hai đứa
cùng hư hao.
Tả cuộc tình buồn, tả cuộc tình đau
bằng những từ như lận đận, xanh xao, mùa đông lạnh, cùng thở dài, hư hao - tính
ra, là cũng giỏi lắm lắm.
Và cũng chính vì ở cái tuổi còn non
nớt, nên chàng xem ra, khi tình đau, chỉ thấy toàn cay đắng, và đôi lúc, như sự
hơn thua trẻ con, nên mới cuối bài thơ là: hai năm tình lận đận / em đã già hơn
xưa.
Kiểu như, phải mà còn yêu anh, phải mà
đừng tính toán nọ kia, thì em bây giờ, đâu già như thế.
Thật ra, trong cuộc tình ấy mà, ai
cũng chỉ đứng một chiều để ngó, để nhìn về người đối diện. Ít ai đủ bình tĩnh,
đủ hiểu ra, đủ nhân hậu, để thử đặt mình vào người khác, để có hiểu được người
khác như mình đang hiểu chính mình.
Thì tình yêu, đã không phải chịu nhiều
nỗi oan ức đến thế.
******
Bài này, cũng được Phạm Duy phổ, hát
theo điệu valse, hồi tụi tôi còn thơ, tối tối, tụ tập dăm bảy đứa, không khi
nào thiếu bản “em hiền như ma soeur”:
Ma Soeur
đưa em về dưới mưa
nói năng chi cũng thừa
phất phơ đời sương gió
hồn mình gần nhau chưa?
tay ta từng ngón tay
vuốt lưng em tóc dài
những trưa ngồi quán vắng
chia nhau tình phôi thai
xa nhau mà không hay
(hỡi em cười vô tội
đeo thánh giá huy hoàng
hỡi ta nhiều sám hối
tính nết vẫn hoang đàng!)
em hiền như ma soeur
vết thương ta bốn mùa
trái tim ta làm mủ
ma soeur này ma soeur
có dịu dàng ánh mắt
có êm đềm cánh môi
ru ta người bệnh hoạn
ru ta suốt cuộc đời
(cuộc đời tên vô đạo
vết thương hành liệt tim!)
đưa em về dưới mưa
xe lăn đều lên dốc
chở tình nhau mệt nhọc!
đưa em về dưới mưa
áo dài sầu hai vạt
khi chấm bùn lưa thưa
đưa em về dưới mưa
hỡi em còn nít nhỏ
chuyện tình nào không xưa?
vai em tròn dưới mưa
ướt bao nhiêu cũng vừa
cũng chưa hơn tình rụng
thấm linh hồn ma soeur
Rất hay.
Hay ở chỗ nào ư. Các bạn đọc cùng tôi
nhé, khổ thơ này: vuốt lưng em tóc dài / những trưa ngồi quán vắng / chia nhau
tình phôi thai / xa nhau mà không hay.
Tình mới vừa phôi thai. Phôi thai có
nghĩa là mới đậu, mới bám, mới bắt đầu, mà nào hay, ta, chính lúc ấy, là lúc xa
nhau.
Cuộc tình mới vừa chớm bắt đầu, mà đã:
đưa em về dưới mưa / xe lăn đều lên dốc / chở tình nhau mệt nhọc.
Một báo hiệu cho một kết cục chẳng
vui.
Nguyễn Tất Nhiên có những ý tưởng thơ,
có những câu thơ, rất thơ, ví dụ: đưa em về dưới mưa / áo dài sầu hai vạt / khi
chấm bùn lưa thưa.
Ngày xưa, nữ sinh đi học, mặc áo dài
trắng tinh. Trời mưa, chở nhau bằng xe đạp, khó mà tránh lắm những vũng nước
trên đường. Xe sụp vào, nước dưới đường, bắn lên, lấm tấm hột đen, tài nào mà
không buột miệng xuýt xoa, lo lắng.
Nhưng xuýt xoa thì xuýt xoa, lo lắng
thì lo lắng, sợ giặt không ra, sợ mẹ mắng. Nhưng làm gì mà phải đến nỗi sầu?
Chỉ có thể là, cuộc tình không vui, nên tình mới sầu như thế.
Một nỗi sầu rất dài, chia đôi, đều,
hai đứa.
Và cái câu hỏi được đặt ra gần cuối
bài: chuyện tình nào không xưa? - của chàng trai đôi mươi, đã khiến tôi thảng
thốt, anh hoa phát tiết thế này, tâm tính khinh bạc thế này, thân thể yếu đuối
thế này, làm sao mà không yểu mệnh cho được.
******
Có người nói, thơ Nguyễn Tất Nhiên,
quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện tình yêu thời học trò, hoặc thất tình, hoặc
buồn rầu, hoặc đau khổ, chớ không nói được, không chạm được, không đưa mọi
người tới được những điều lớn lao hơn, cần thiết hơn cho nhân sinh, cho loài
người.
Nói như vậy là nói đúng chớ không sai.
Tôi không bênh vực Nguyễn Tất Nhiên, nhưng tôi nghe đâu, hoàn cảnh riêng của
ổng cũng không mấy thuận lợi, cũng không mấy được vui. Ổng lại mất sớm quá.
Tuổi bốn mươi, với các nhà văn, nhà thơ, mới chính là độ tuổi viết sung mãn
nhất.
Thì, ổng lại ra người thiên cổ rồi,
lấy đâu thời gian để tiếp tục cống hiến, cống hiến tài mình, cống hiến sức viết
mình cho những điều lớn lao hơn mà mọi người đặt ra, trông đợi.
Mỗi người chỉ có thể hoàn thành theo
khả năng của mình. Ở độ tuổi ấy, viết được những câu thơ trong trẻo, những buồn
giận vu vơ, những hờn ghen hết sức ngộ nghĩnh, dễ thương, đúng và thật với tuổi
học trò cùng với những suy tư già dặn đến thế, nếu có xem đó là thành công của
đời thơ ông, thì cũng chẳng có gì quá đáng.
Nguyễn Tất Nhiên, một tài hoa bạc
mệnh, đã sớm dự báo ngày ra đi của mình trong nỗi buồn hắt hiu và cô đơn, lạnh
lẽo:
biệt ly dù ở ga nào
cho tôi ngồi một toa tàu lãng quên
(Hôm Nay)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét