Đánh vần mà học lấy ca dao
Rằng thương nhau thì thương cho chót
Nước có khi trong khi đục
Đánh phèn để nước sông trong!
Tôi là con một dân tộc trữ tình
Mắt dao cau tỉa lá trầu ấm như có lửa
Lãng mạn từng lời từng chữ
Đẹp ca dao dung dị đôi câu
Là bóng với hình
Là đôi với lứa
Là tôi với mình
Là Nhà tôi
Hai người dùng chung một tiếng!
Đời sinh ra xanh màu tre trúc
Lá tre reo như một tiếng đàn
Mẹ ru con bằng tiếng tổ tiên
Ẩn nỗi đời trong hai câu Sáu – Tám
Thành khuôn mẫu cho lời hò hẹn
Thủy chung thành đá vọng phu
Dân tộc tôi những sáng mịt mù
Sương giăng kín một vùng tĩnh lặng
Chiều thuyền về bừng lên sôi đông
Cả lòng người và bãi biển cá tôm vui!
Đâu thiếu những cơn đau tan nát lòng đời
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Cánh diều bé chênh chao mùa gió lớn
Trời cũng mưa bong bóng phập phồng…
Đường dân tộc tôi là đường thiên lý
Mười ngón chân bám đất
Thành gai đâm nhọn sắc tự bao giờ
Suốt những mùa mưa trơn trượt!
Lớn ở đây không nơi nào khác
Đôi ca dao không tách cặp chia lìa
Con cò đơn thân xòe đôi cánh
Lãng mạn buồn trong hoàng hôn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét