khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Vũ khí nào cho chúng ta- Tác giả Caubay


Chỉ còn non tháng nữa là ngày 30 Tháng Tư lại về. Lần này đánh dấu 45 năm ngày mất Miền Nam. Người chiến binh VNCH trẻ nhất năm xưa nay tuổi cũng ngoại lục tuần. Hào khi và thể lực của họ cũng theo thời gian mà suy tàn đi.
Dù thời gian dài qua đi nhưng những người Việt yêu chuộng tự do mang lý tưởng chống Cộng sản vẫn duy trì tinh thần đấu tranh không mệt mỏi, vẫn cố gắng góp phần trong công cuộc giải thể chế độ độc tài với niềm hy vọng một ngày đất nước được tự do, nhân dân có nhân quyền. Đó là điều đáng ngưỡng mộ. Không phải dân tộc nào cũng làm được như thế.
Từ cuộc chiến Nam Bắc mà một bên là nhân dân Miền Nam đương đầu với cộng sản quốc tế, nay đã lan rộng trở thành cuộc chiến chung của người dân cả nước chống lại chế độ độc tài toàn trị. Cuộc chiến ấy cũng sang tay vào thế hệ trẻ, đủ mọi thành phần, từ nông dân, công nhân, trí thức, trong và ngoài nước. Đó là điều đáng mừng.
Đã nói là cuộc chiến thì phải có vũ khí. Vậy vũ khí của chúng ta hôm nay là gì?
Sau ngày 30-4-1975, khi chính quyền VNCH sụp đổ, thì lực lượng quân sự không còn nữa, dẫu lẻ tẻ cũng có những cuộc kháng chiến xử dụng bạo lực nhưng rõ ràng là không hiệu quả, không thể đương đầu với lực lượng quân đội và công an của cộng sản. Con đường đấu tranh bạo lực không được quốc tế ủng hộ và nhân dân Việt Nam cũng không muốn đổ máu một lần nữa sau những năm dài chiến tranh.
Vậy con đường tranh đấu thực tế nhất là con đường ôn hoà, đấu tranh bất bạo động. Vũ khí duy nhất có thể dùng trong cuộc chiến ôn hoà ấy là chính nghĩa. Chỉ có chính nghĩa mới tập hợp được đông đảo quần chúng, có thể duy trì và truyền bá từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Nói cụ thể hơn, vũ khí của chúng ta là yêu nước thay vì bán nước, là sự thật thay vì láo lừa, là tôn trọng phẩm giá con người thay vì chà đạp, kỳ thị, là dân chủ thay vì độc tài, là văn minh thay vì cuồng tín, là vì tổ quốc thay vì bè phái. Những “vũ khí” nêu trên thoạt trông rất mơ hồ nhưng nếu áp dụng thành công thì sẽ hữu hiệu, lan tỏa, thấm đậm trong mọi tầng lớp dân chúng. Nó sẽ tiềm tàng phát huy và liên tục từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Nhưng cũng chính vì tính mơ hồ đó mà nhiều người nóng vội bỏ qua nó. Họ muốn đốt giai đoạn và chấp nhận con đường “bá đạo” để đạt kết quả nhanh hơn tức là với hy vọng tiêu diệt chế độ độc tài cộng sản mau hơn. Khi chọn con đường bá đạo này họ sẵn sàng ủng hộ bất cứ ai mà họ tin rằng sẽ tiêu diệt cộng sản bất chấp những luân lý, đạo đức, lừa dối, độc tài.
Trong lịch sử đã có chuyện này. Đó là những người lương thiện trong hàng ngũ cộng sản (không hẳn là cộng sản) với niềm tin giải phóng dân tộc khỏi ách “Mỹ Nguỵ” đã chấp nhận Hồn Chí Minh và Đảng của ông ta bất chấp suy xét. Kết quả là gì? Là họ đã góp phần đưa cả đất nước Việt Nam đến ách độc tài như hôm nay.
Trở lại với hiện tình thực tế, với sự lớn mạnh của nhà cầm quyền Trung Hoa Cộng sản và Việt Nam Cộng sản hôm nay, sự sụp đổ của chúng vì lý do bạo lực chỉ có thể xảy ra khi có Thế chiến thứ 3, trong đó phe tự do phải thắng. Không ai mong đợi cuộc chiến ấy, kể cả các lãnh đạo diều hâu nhất của phương Tây. Thành ra, mọi cuộc chiến thương mại hay đấu khẩu giữa Mỹ, phương Tây và Nga Tàu cũng chỉ tới một mức độ nào đó rồi dừng lại. Chế độ độc tài tại Nga, Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn, Iran đủ khôn ngoan xảo quyệt để tồn tại. Chúng nó chỉ sụp đổ khi người dân trong các quốc gia ấy ý thức được chính nghĩa và đồng loạt đứng lên đòi lại quyền sống cho mình.
Tóm lại, dù khó khăn và lâu dài, việc xiển dương chính nghĩa là con đường đúng nhất mà chúng ta có thể làm hôm nay. Khi để mất chính nghĩa, tức là hùa theo sự dối trá và độc tài thì chúng ta và cộng sản cùng dùng chung một thứ vũ khí. Nhưng cộng sản hơn ta về súng đạn và nhân lực thì muôn đời chúng ta không thắng được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét