khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

CHÊ, CHÉM, CHẶT, CHỬI - Tác giả Chu Tất Tiến



Bữa hổm, gặp Thầy Tư đang nhậu một mình ở một tiệm ăn gần Bôn Xa, Sáu tui bèn xà xuống, hỏi thăm:

-Chà, bữa nay Thầy Tư có vẻ chịu chơi dữ a! Mọi ngày đâu có thấy Thầy Tư đi nhậu một mình bao giờ! Hôm nay có chuyện chi dzui dzẻ lắm sao?

Thầy Tư nhếch môi:

-Dzui cái gì mà dzui! Tao lâu lâu lười biếng, đi ăn ở ngoài cho đỡ nấu nướng. Hôm nay, bả hơi mệt, nên tao cho bả nghỉ xả hơi.

-Vậy Thầy Tư thường ăn ở tiệm nào? Thầy thấy tiệm nào ngon nhất?

-Tao thấy đa số đều ăn được, nhưng có điều tao vẫn chưa hài lòng với một số tiệm. Họ coi thường khách hàng quá.

Thấy đề tài hấp dẫn, tôi làm tới:

-Thầy thấy sao? Tiệm nào ngon? Tiệm nào dở?

-Mày xúi tao đi vào chỗ chết, sao mày? Tao hổng dám nói tên tiệm, nhưng tao chỉ nói chung chung thôi.

-Ừa thì chung chung..

-Thiệt ra, Bôn Xa là chỗ lý tưởng để ăn nhậu. Vì ở đây là địa điểm du lịch của người mình, nên thiên hạ tha hồ chọn lựa. Tiệm nào ngon là thiên hạ túa đến, tiệm nào dở thì “tưng bừng khai trương, và âm thầm đóng cửa”.

Tao đã chứng kiến rất nhiều tiệm “ra đi không mang vali” sau môt thời gian quảng cáo ì xèo. Cho nên, bây giờ, theo tao thì 90 phần trăm các tiệm ở ngay Bôn Xa và gần Bôn Xa thì đều ngon cả. Cạnh tranh mà! Các đầu bếp, các ông chủ đều phải rang làm sao cho tiệm mình có gì đặc biệt, thì không cần quảng cáo, cũng tự nhiên là đông khách. Mầy thấy đó, có những chỗ, hai ba tiệm, mà tiệm ở bên này, đông rầm rập, tiệm ngay bên cạnh lại vắng hoe.

-Tại sao vậy, Thầy?

-Nói theo kiểu bình dân, thì mấy tiệm vắng khách bị mắc môt trong “Tứ Xê”.

-Chà, cái gì mà Tứ Xê, Tứ Xệ?

-Nầy nhé: Tứ Xê là “Chê, chém, chặt, chửi”. Chê là nấu ăn dở. Tiệm phở bắc mà nấu kiểu Đại Hàn, nấu theo kiểu Phở Toàn Quốc, nghĩa là toàn nước lèo. Bưng một tô phở khổng lồ lên chỉ thấy toàn nước! Kiểu này dân Đại hàn khoái lắm, họ bưng lên húp xùm xụp, còn người mình thì Chê! Một Tiệm đặt sát bên tiệm Tầu nổi tiếng với hủ tiếu, mì mà cũng bán hủ tiếu, mì thì chịu sao nổi. Tiệm khác, nhỏ xíu mà cũng bon chen nấu đủ thứ như các tiệm lớn, nhất là lại chơi cả Cá Nướng Da Dòn, thì trước sau gì cũng “đai”, vì không có gì đặc sắc. Chỗ “pạc kinh” chật hẹp mà lại bán những món độc, thì ai vô mà ăn! Nội cái “lô kế sần” là chuyện quan trọng, mà có tiệm ráng mở cửa, ở chỗ chỉ có vài cái “pạc kinh” thì làm sao mà hốt được khách đi cả gia đình. Thường thì thiên hạ lái xe tới, thấy không có chỗ đậu xe thì lái đi thẳng! Thiếu gì tiệm ngon mà phải khổ sở đi tìm chỗ đậu!


-Vậy còn “Chém”?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét