Gửi em,
Nhiều thứ lần lượt trở về trong trí nhớ. Anh cần sắp xếp
lại các hồi ức để kể cho em. Chắc sẽ không theo trình tự thời gian. Anh
sẽ bắt đầu bằng điều gì đến với anh trước nhất. Anh ghi lại đây trung
thực những gì anh đã nghĩ, vào thời điểm xảy ra sự việc, rồi anh sẽ nói
cho em biết lúc này đây anh đánh giá việc đó như thế nào, cái nhìn của
anh vào thời điểm này, khi viết cho em, là như thế nào. Điều lớn nhất
anh có thể làm bây giờ đấy. Mà cũng chẳng dễ chút nào. Lộn trái nội tâm
mình ra như thế, nó cũng đòi anh phải tiêu nhiều năng lượng lắm. Còn hơn
cả năng lượng.
Anh sẽ kể em nghe câu chuyện về hai vợ chồng người nghiên cứu sinh. Người chồng làm luận án tiến sĩ với anh.
Hai vợ chồng đó ở quê lên. Một năm họ phải chuyển chỗ
thuê nhà đến bảy lần. Cả hai đều không có thu nhập ổn định. Bây giờ nhớ
lại anh mới nghĩ đến những chi tiết ấy, còn lúc đó, lúc đó anh không
quan tâm đến đời tư của họ. Lúc đó anh chỉ biết họ làm anh khó chịu.
Anh đã muốn hành hạ nghiên cứu sinh đó cho bõ ghét. Anh
thấy anh ta thật đáng ghét. Luận án của anh ta do anh hướng dẫn, dù công
sức hoàn toàn của anh ta bỏ ra nhưng anh vẫn là người hướng dẫn, anh
phải đọc hàng mấy trăm trang. Vậy mà anh ta chỉ đưa một cái luận án
không. Không kèm theo bất kỳ thứ gì. Thôi, anh phải nói thẳng toẹt,
không kèm theo phong bì. Anh cầm cái luận án, lật đi giở lại, giận tím
tái vì chẳng thấy gì. Một kẻ vô ơn bạc nghĩa. Không có lấy một chút tình
cảm nào. Đã thế cứ ngồi đấy mà chờ. Anh giam luận án của anh ta, không
đọc, không nhận xét. Con người đáng thương đó hoảng hồn, nhưng không
hiểu tại sao. Thời hạn bảo vệ sắp hết rồi, thầy hướng dẫn mãi vẫn không
cho nhận xét. Rồi bạn bè cũng tội nghiệp cho anh ta mà chủ động mách
nước. Vợ anh ta còn ngốc đến nỗi không biết bỏ phong bì bao nhiêu cho
vừa. Một việc như thế cô ta cũng đi hỏi bạn chồng. Một cặp vợ chồng đần
độn. Anh thấy những kẻ đó sao khốn nạn, ngu ngốc quá. Thời buổi này là
thời buổi nào mà còn có thể đưa cho thầy cái luận án trống không như
vậy!
Rốt cuộc, một buổi tối, sau khi được bạn bè tư vấn, hai
vợ chồng cũng mò đến nhà anh. Hỏi han sức khỏe xong xuôi, cô vợ rút
trong túi xách ra cái phong bì. Cô ta quê mùa đến mức lúng túng không
biết bắt đầu như thế nào, mặt cô ấy hơi đỏ lên, nhưng dưới ánh đèn
nê-ông rất khó nhận thấy. Nhà quê cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, cô
ta ở quê ra, hay ít nhất cũng ở tỉnh lẻ. Quần áo tóc tai quê một cục.
Tóc buộc bằng sợi giây chun, túm lại thẳng đơ phía sau lưng. Áo thun
Trung Quốc loại rẻ tiền, bó sát thân trên gầy như con mắm. Sao phụ nữ có
thể ăn mặc như vậy chứ. Cô ta còn nói giọng đặc sệt địa phương, cái địa
phương vốn dĩ anh rất ghét. Anh chẳng có cảm tình với người ở địa
phương đó. Cô gái này khiến anh có thêm lý do để chán ghét. Cô ta cứ như
gà mắc tóc, ấp úng mãi. Anh chồng sốt ruột đành đỡ lời cho vợ. Dĩ
nhiên, việc của chồng, nhưng theo truyền thống gia đình ở đây những việc
như thế bà vợ giải quyết dễ hơn ông chồng. Trường hợp này hơi đặc biệt,
cô vợ quá vụng về, không xử lý được. Anh chồng điềm đạm nói :
- Em cảm ơn thầy đã bỏ công sức hướng dẫn luận án cho em.
Em biết thầy rất vất vả mà không có cách nào bù đắp được. Bọn em cũng
chẳng có nhiều, chỉ là một chút quà mọn biếu thầy.
Lúc đó anh vừa buồn cười cho hai kẻ nhà quê, vừa cảm thấy
hả hê trong lòng, hóa ra biện pháp dền dứ này cũng mở mắt cho chúng nó.
Anh mát mẻ :
- Có gì đâu, đợt này tôi bận quá, vẫn chưa thu xếp được thời gian để đọc luận án cho anh. Tôi sẽ đọc, anh yên tâm đi.
- Dạ, em hy vọng không phải sửa chữa nhiều, thời gian cũng gấp lắm rồi thầy ạ. Nếu để quá hạn, thủ tục của Bộ rất nhiêu khê.
Anh lạnh lùng :
- Sao bây giờ anh mới nói!
Người nghiên cứu sinh im lặng nhẫn nhục. Thực ra anh ta
đã nói nhiều lần, nhưng anh ta không thể nhắc cho thầy hướng dẫn điều
đó. Còn anh, dĩ nhiên anh biết rõ, nhưng vẫn phủ đầu như vậy. Với những
kẻ không biết điều cần phải tỏ thái độ để lần sau họ biết thân biết
phận. Họ phải biết xã hội này không có chỗ cho những kẻ ngông nghênh.
Qua sông phải lụy đò. Không chịu lụy đừng hòng qua. Đã tỏ ra một chút
ngông nghênh thì anh bắt phải lụy đến chín lần đò mới thôi.
Mà lúc đó anh thấy mình còn kín đáo chán, so với cái cô
giáo đi dạy tại chức không bao giờ mang theo hành lý. Mỗi lần đi dạy các
tỉnh cô ta đều đi tay không. Đến nơi thông báo cho sinh viên biết rằng
cô bị mất vali ở sân bay, hoặc ở bến tàu, bến xe. Và sinh viên cứ thế
sắm cho cô từ A đến Z, tất tật mọi thứ cô cần, từ đồ lớn đến đồ nhỏ. Anh
tự thấy mình còn lịch sự chán, so với cái cô giáo đòi sinh viên tại
chức phải mua nệm, nệm của khách sạn không đủ tốt cho giấc ngủ quý giá
của cô. Khi kết thúc khóa dạy, cô cuốn luôn nệm mang về thủ đô. Dù sao
anh cũng ở một đẳng cấp khác, không hành xử theo lối trắng trợn và nhỏ
mọn như vậy, cái thứ nhỏ mọn vốn là tâm lý làng quê. Chỉ có dân thủ đô
mới quê mùa thế kia. Chứ anh, dù sao cũng là công dân của một thành phố
được xem như đô thị bậc nhất của cả nước.
Anh đã suy nghĩ và cư xử như vậy đấy. Làm sao em còn có
thể yêu anh? Nếu biết rõ như thế, chắc em không thể nào còn yêu anh được
nữa, phải không?
Trong các bài giảng của mình, đôi khi anh liên hệ đến Nam
Cao. Tất cả những ai trải qua trung học phổ thông đều biết nhà văn này.
Anh có trí nhớ tốt và biết sử dụng các tư liệu văn học để làm cho bài
giảng hấp dẫn. Anh nói rất hay về tư tưởng của Nam Cao, liên quan đến
vấn đề “miếng ăn là miếng nhục”. Anh thuộc lòng truyện “Một bữa no”, lần
nào liên hệ đến truyện ấy sinh viên cũng tỏ ra rất hứng thú. Khi giảng
bài, anh phân tích thật tuyệt về việc cái đói có thể làm mất nhân phẩm
con người ra sao. Khi hành động, anh làm như thể vẫn còn chưa qua cơn
đói suốt mấy ngàn năm của dân tộc. Anh không còn sống trong rơm rạ. Anh
có hẳn một cái nhà bốn tầng ngay trung tâm thành phố, có ô tô và người
lái xe riêng. Nhưng anh đã sẵn sàng hành hạ một học trò đang phải thuê
nhà và chạy ăn từng bữa, để có được cái phong bì. Vì miếng ăn mà anh đã
làm nhục người khác và tự hạ nhục mình như vậy đấy. Miếng ăn, phải gọi
đúng tên nó như vậy. Phong bì là gì nếu không phải là miếng ăn? Tham
nhũng là gì nếu không phải là miếng ăn. Trước đây miếng ăn là nỗi nhục
của vài người, bây giờ nó đã trở thành quốc nhục, nỗi nhục của cả một
quốc gia. Hình ảnh của quốc gia này gắn liền với tham nhũng, quốc gia
này được định nghĩa bằng tham nhũng. Vậy tham nhũng không phải quốc nhục
thì là gì?
Anh, lúc ấy đã là giáo sư, nhà giáo nhân dân, anh đã cư
xử như vậy. Anh không còn đói nữa. Anh thừa no rồi, còn không biết làm
gì với tiền. Nhưng vẫn cứ dùng cái phong bì để sỉ nhục sinh viên và sỉ
nhục chính mình. Điều đáng nói, điều cần phải nhấn mạnh : lúc đó anh
không nhìn thấy anh, anh chỉ thấy người nghiên cứu sinh thật đáng ghét
và vô lễ. Anh không cần quan tâm đến chuyện hai vợ chồng nhà kia sống
như thế nào, đang khó khăn ra sao. Trong đầu anh, nghiên cứu sinh có
nghĩa vụ phải đưa tiền cho anh, như những nghiên cứu sinh khác. Nhà nước
không trả công xứng đáng cho anh, sinh viên phải trả. Sinh viên nào
không hiểu điều đó phải bị trừng phạt. Anh đã cho anh ta một bài học.
Người học trò ấy, lúc đó im lặng nhẫn nhục, sau này sẽ
bắt học trò của anh ta phải chịu đúng nỗi nhục ấy. Cứ như vậy mà các chu
kỳ tiếp diễn. Thực ra chẳng ai còn để ý đến nỗi nhục nữa. Người ta chấp
nhận những chuyện đó một cách bình thường. Hơn nữa người ta biến chuyện
đó thành tình nghĩa, thành biểu hiện của sự kính trọng. Phong bì càng
dày lòng kính trọng đối với thầy càng lớn. Thầy đo lòng kính trọng theo
cách đó nên trò cũng cứ thế đáp ứng cho đủ thước đo. Nếu ai đó có tỏ ý
phản đối thì ngay lập tức sẽ bị xung quanh cho là cực đoan, và bị tẩy
chay. Muốn không cực đoan, không bị tẩy chay, phải chấp nhận tất cả là
bình thường. Cơn no của người này được lấp đầy bằng cơn đói của người
kia. Hoặc nói cách khác, người này phải chịu đói cho người kia được no.
Trò phải chịu đói cho thầy được no, rồi đến khi làm thầy lại bắt trò của
mình phải trả. Anh đã quên mất rằng có những mô hình xã hội khác, quên
mất rằng anh đã từng được sống trong một môi trường khác, nơi mà người
thầy đến hẹn chậm 5 phút thôi là đã xin lỗi học trò, xin lỗi rất chân
thành. Và dĩ nhiên, không bao giờ có chuyện phong bì. Anh cũng quên luôn
là môi trường này trước đây không phải như thế. Thầy anh ngày xưa đâu
có như anh bây giờ. Thầy anh nghèo, nhưng không đói. Còn anh giàu mà vẫn
đói.
Có lẽ bây giờ, anh nhận ra một điều quan trọng, khi nhận
phong bì, anh không chỉ sỉ nhục học trò, mà chủ yếu là anh tự sỉ nhục
bản thân mình. Cô gái nhà quê đó, lúc ấy anh khinh cái sự quê mùa của
cô, nhưng đúng ra cô tự khinh mình, nên đã chẳng thể nào nói được gì. Vẻ
mặt của cô, sự lúng túng của cô lúc đó, nếu anh muốn hiểu cho đúng, là
vẻ mặt và sự lúng túng của một người đang tự khinh bỉ bản thân một cách
sâu sắc. Cái nền giáo dục nhà quê của cô chưa bao giờ đặt cô vào một
tình huống như thế, chưa bao giờ khiến cô phải tự hạ mình đến như thế.
Cô ấy có lẽ còn kinh ngạc, cô đã từng dự các giờ giảng của anh, nên
không làm sao gắn kết được những điều anh giảng về đạo đức cách mạng ở
trên lớp và việc anh nhổ lên đạo đức con người, trước mặt cô, ở nhà anh.
Cô gái quê mùa ấy, từ đó về sau, không bao giờ đến nhà anh nữa. Chồng
cô ta đến một mình. Nhưng anh hơi đâu mà đi để ý chuyện đó, giới giao
thiệp của anh toàn các nhân vật quan trọng, làm sao anh thèm quan tâm
việc vợ một sinh viên cũ có đến nhà anh nữa hay không. Chính lúc này
đây, viết cho em, bộ nhớ của anh mới lưu ý việc này. Không hiểu sao, anh
nghĩ rằng cô gái đó chẳng bao giờ gột rửa được hết chất nhà quê.
Anh làm cho tất cả mọi người đều bị sỉ nhục. Trên hết,
anh tự coi thường bản thân, anh đánh mất lòng tự trọng và danh dự của
mình. Anh, một kẻ ngắc ngoải no ở thời hiện đại. Ngắc ngoải bởi anh
không ăn no một lần rồi chết như bà già trong truyện “Một bữa no”. Anh
tự điều tiết cơn no của mình trong không gian vô đáy của lòng tham, và
giết chết nhân phẩm của nhiều thế hệ sinh viên.
Cùng với nó, cùng với cái phong bì ấy, lòng tự trọng mất
dần theo năm tháng. Vì sao người ta không còn bộc lộ lòng tự tôn dân tộc
hay tự trọng cá nhân? Người ta bị sỉ nhục và tự sỉ nhục mình mỗi ngày,
đến mức lòng tự trọng biến mất lúc nào không hay? Không còn tự trọng cá
nhân thì cũng không còn tự tôn dân tộc. Cái thước đo này ít nhiều tin
được : những ai còn bộc lộ sự đau lòng và nỗi lo lắng cho an nguy của
quốc gia, những ai còn hành động, dù ít hay nhiều, để bảo vệ an ninh
quốc gia và hình ảnh quốc gia, những người ấy chắc chắn còn giữ được sự
tôn trọng đối với chính họ. Những người ấy biết tôn trọng chính bản thân
họ, những người ấy còn biết tôn trọng các giá trị cá nhân của mình. Nếu
con người chẳng coi cá nhân mình là một giá trị, thì quốc gia cũng
chẳng còn giá trị nào khác ngoài là một chỗ dung thân, một nơi để tồn
tại, để kiếm chác. Quốc gia ấy độc lập hay lệ thuộc, người ta chẳng cần
phải bận tâm. Kiếm chác xong rồi, đủ rồi, người ta sẽ tìm cách chuồn,
con cái chuồn trước bản thân mình chuồn sau, còn quốc gia ấy, muốn ra
sao thì ra. Những người còn cảm nhận được nỗi nhục của dân tộc là những
người còn chưa đánh mất tự trọng cá nhân. Bây giờ anh tin như vậy. Bây
giờ anh thấy hai thứ đó gắn kết với nhau, tự trọng cá nhân và tự tôn dân
tộc.
Anh đã cố để làm một người bình thường, đến mức quên rằng
mình cũng từng có một giá trị, quên rằng bản thân anh đã từng là một
giá trị, đến mức quên rằng bản thân anh cũng từng biết nhục, từng biết
trọng mình và trọng người.
Anh đã cố để làm một người bình thường, đến mức lấy sự
khinh bỉ chính mình làm điều kiện để tồn tại, và hơn thế, làm điều kiện
để thăng tiến.
Thực ra phong bì là chuyện thường ngày ở huyện, anh không
thể nào tính nổi số phong bì anh đã cầm, nhưng tại sao câu chuyện về
hai vợ chồng người nghiên cứu sinh đó lại ám ảnh anh vào lúc này? Có
phải vì lúc đó anh ta nghèo? Không hẳn, anh còn lấy tiền của những học
trò nghèo hơn anh ta. Và các vụ làm ăn của anh đều đáng giá gấp ngàn lần
cái phong bì còm cõi của anh ta. Anh không rõ trí nhớ chọn lọc các tình
tiết của quá khứ theo cơ chế nào. Chỉ biết câu chuyện ấy cứ nổi lềnh
bềnh trong ký ức anh.
Điều đáng nói, dù anh như thế, sinh viên vẫn luôn bày tỏ
lòng kính trọng đối với anh, vẫn luôn ca ngợi anh. Đồng nghiệp cũng thế,
họ luôn ngợi ca anh.
Sinh viên phải ca tụng thầy, dù thầy họ có như thế nào.
Đến khi họ trở thành đồng nghiệp của ông thầy, họ lại càng phải tán tụng
ông thầy đó nhiều hơn. Bởi lẽ họ là học trò của ông ấy, và một phần,
chính họ đã biến ông thầy thành ra như vậy, dĩ nhiên cũng phải nói rằng
ông thầy đã chấp nhận để họ biến mình thành ra như thế. Đa số các ông
thầy chấp nhận điều này, cũng có những ông thầy không chấp nhận, nhưng
số ấy ít thôi. Thừa nhận thầy có khuyết điểm này nọ chẳng khác nào họ tự
nhận lỗi là của họ. Không thể được. Họ không bao giờ có lỗi. Vậy để họ
được trong suốt, thầy của họ cũng phải trong suốt, họ muốn được kính
trọng thì thầy của họ cũng phải được kính trọng. Họ đưa thầy lên mây
xanh, đội lên đầu thầy vòng nguyệt quế. Họ hy vọng bằng cách đó, đến
lượt mình, họ sẽ nhận được thái độ tương tự của học trò họ. Các thế hệ
sau sẽ tiếp tục đưa họ lên mây, bất chấp họ đã sống và làm việc như thế
nào, bất chấp họ có vô trách nhiệm và vô luân đến mức nào.
Một mặt họ không phán xét, mặt khác họ ca tụng. Rút cục
người ta chỉ còn nhìn thấy mặt tốt của nhau, người ta chỉ còn biết ca
tụng lẫn nhau. Trong khi tất cả đều tốt đẹp và đều đáng được ca tụng như
vậy, nền giáo dục xuống cấp hơn bao giờ hết. Thế đó, chất lượng giáo
dục xuống thấp, hệ thống giáo dục suy thoái, nhưng những người làm việc
trong hệ thống giáo dục vẫn được ca tụng, thành tích càng ngày càng
nhiều. Sao có thể như vậy được? Có thể đấy. Mọi việc đều có thể. Những người bình thường không biết rằng mọi việc đều có thể.
Anh được miễn trừ hết mọi phán xét. Đúng hơn là tai anh
được miễn trừ hết mọi phán xét của người đời. Và bản thân anh tự miễn
trừ cho mình mọi phán xét của lương tâm. Còn sau lưng anh, họ muốn bình
luận gì, cứ tha hồ, tai liền miệng họ nói cho nhau nghe và cho chính họ
nghe. Họ cứ chê trách theo kiểu ấy cả ngàn năm cũng chẳng thay đổi được
gì, chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Thực ra, nếu người ta chỉ dám xì xào sau
lưng anh mà không dám nói thẳng, là bởi họ cũng làm bậy làm bạ, chỉ có
điều có thể ở mức độ thấp hơn, họ kiếm chác được ít hơn anh, họ trâu
buộc ghét trâu ăn. Anh biết thừa. Chứ nếu họ kiếm ngang ngửa với anh
chắc họ cũng im. Có khi còn làm bạn với anh. Thành bạn rồi sẽ không còn
chuyện phán xét nhau nữa. Mọi thứ thơm tho hết. Vả chăng, đã cùng hội
cùng thuyền, đã làm y chang nhau, còn có gì phải cự nự. Mâu thuẫn chỉ
nảy sinh khi có sự bất bình đẳng về quyền lợi, khi người này ngoạm miếng
to hơn người kia thôi chứ. Một người có thể phản đối tiêu cực, chống
lại sự tham nhũng, nhưng khi người đó là bạn anh, anh có thể tham nhũng
thoải mái mà không bị người đó chống lại. Em biết không, làm bạn, điều
này quan trọng lắm. Nếu không phải là sếp, không phải là người trong gia
đình thì nên cố gắng trở thành bạn, càng có nhiều bạn ta càng ít bị
đánh giá.
Anh là như vậy đó em.
Anh không hiểu tại sao em còn yêu anh. Vì em không biết
hết những việc anh đã làm, phải không? Có lẽ anh đã không tồi tệ đến như
thế nếu anh bị sinh viên và đồng nghiệp chỉ trích, nếu anh bị pháp luật
trừng phạt. Nhưng pháp luật không đụng đến anh, sinh viên và đồng
nghiệp tụng ca anh, báo chí đưa anh lên thành biểu tượng, và kết quả,
thiên hạ ngưỡng mộ anh. Làm sao anh còn thấy được mình là ai. Nếu anh
không biết về cái chết của em…
Con người yếu đuối lắm, không bao giờ hết yếu đuối, nó
cần bị phán xét mới có thể trở nên mạnh mẽ được, nó cần tự phán xét để
có thể trở nên mạnh mẽ.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua. Anh đọc đi đọc lại những lá
thư gửi em, xem đi xét lại những việc anh đã làm, những ngày anh đã
sống, những tâm hồn trong trắng bị anh lừa dối, những trí tuệ non trẻ bị
anh hủy hoại. Anh vẫn chưa tìm thấy nó, chưa tìm thấy cái lý do khiến
em có thể yêu anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét