Từ sau 1975, khi nói đến nền văn học của miền Nam, thì các cây bút của hệ thống tuyên truyền đảng Cộng sản luôn cho rằng nó mang hai tính chất chủ yếu là phản động và đồi trụy.
Những năm sau này, một số người muốn phục hồi và giới thiệu nền văn học miền Nam vì nhận ra những giá trị nhất định của nó, và cho rằng nó cũng là một phần thuộc về tài sản tinh thần của dân tộc.
Tôi nghĩ đó là một ý tốt, và cấp tiến, so với cách nghĩ thiển cận, hằn học, và đầy tính phân biệt trước đây. Tuy nhiên, trước hết cần phải minh định lại vấn đề một cách thẳng thắn và trung thực, chứ không thể thực hiện việc này với cái nhìn kẻ cả, chiếu cố của kẻ thắng với người thua.
Văn học phản động là cách gọi ban đầu của những người làm văn hoá của miền Bắc, rồi về sau trở nên phổ biến với người dân khắp nước, chứ thật ra nó là ý thức “chống Cộng” của văn học miền Nam, khởi đầu từ những người có trải nghiệm với Cộng sản, thậm chí từng theo kháng chiến, và rời bỏ, như đa số những người di cư vào Nam. Ý thức chống Cộng gần như là ý thức chủ đạo và tự giác của từng cá nhân người viết.
Cách gọi văn học đồi trụy cũng như vậy, thật ra nó là ý thức tự do, khai phóng ở mặt tính dục, nữ quyền, phản ánh mặt trái của xã hội, hơn là sự sa đọa đạo đức.
Do đó, khi giới thiệu và phục hồi nền văn học miền Nam- cái đã bị chế độ miệt mài bức tử (nhưng không chết) - thì phải chấp nhận và định danh nó một cách khoa học và công bằng, chứ không thể tiếp tục gọi nó theo cách gọi của tuyên huấn trước đây, và loại bỏ hai yếu tố kể trên, chỉ chọn lọc những tác giả, tác phẩm thích hợp với quan điểm an toàn, thậm chí có lợi cho tuyên truyền của thể chế, vì nếu không thì một nền văn học phong phú chỉ còn là một thực thể tàn tật chứ không như nó đã là. Và, phục hồi một nền văn học thì hẳn khác với các loại trường trại phục hồi nhân phẩm trong nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét