khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Chúng ta lên tiếng cho ai? - Tác giả Trí Bùi


Qua những việc xảy ra gần đây ở nước Mỹ, chúng ta thấy rằng nếu như người Mỹ mà thụ động giống như người Việt thì có lẽ nước Mỹ đã trở thành cộng sản từ lâu rồi. Tuy nhiên, người Mỹ họ không im lặng trước những sai trái của xã hội mà họ đang sống. Nếu như họ im lặng, thì sẽ có những kẻ xấu sẽ biến cái xã hội này đi theo hướng mà chúng nó (bọn xấu) thích.

Nhiều người chống cộng ở hải ngoại cảm thấy mệt mỏi và muốn đầu hàng, không muốn chống cộng nữa vì nhiều nguyên nhân. Họ thấy cuộc sống hiện tại của họ không còn liên quan gì đến Việt Nam nữa hết. Cộng sản còn hay mất thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của họ nữa. Họ thất vọng vì thấy nhiều người lính VNCH đã từng cầm súng chống lại cộng sản Bắc Việt, nhiều người từng chống cộng quyết liệt trước đây bây giờ trở cờ đi bợ đít (kiss ass) cho Việt cộng. Nếu như họ cảm thấy mệt mỏi và thấy như vậy thì cũng là điều bình thường. Tuy nhiên liệu họ có thể chịu đựng nỗi khi thấy cái đám Việt cộng ngày càng tỏ ra lộng hành không chỉ ở trong nước mà xuất hiện ngay trước mặt mũi họ ở tại hải ngoại này không? Nếu như tất cả họ mệt mỏi, chán nản và im lặng thì bọn này với sự yểm trợ của bọn sứ quán Việt cộng sẽ quậy tanh bành cái cộng đồng tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại này trong vòng 1 tháng. Nếu như họ có thể chấp nhận nhìn chúng nó treo cờ đỏ sao vàng ở khắp nơi từ những nơi tập trung đông đảo người Việt như ở Orange County, San Jose, Houston,.... cho đến những nơi thưa thớt người Việt, thì họ có thể im lặng, nghỉ ngơi và không chống cộng sản nữa, để cho Việt cộng mặc sức tung hoành ngang dọc nơi hải ngoại...

Chúng ta chống cộng sản là vì chúng ta không chịu đựng được sự ngông nghênh, lộng hành của bọn cộng sản ở hải ngoại. Chúng ta không cần để ý đến chuyện những người VNCH và hậu duệ VNCH. Nếu gia đình họ có giáo dục, có tinh thần chống cộng quyết liệt, có tinh thần quý mến, tôn trọng và biết cách ứng xử khôn ngoan, đoàn kết với những người chống cộng lịch sự, hiểu biết khác cho dù xuất thân của họ là từ phía cộng sản. Thì chúng ta chơi với họ, kết hợp với họ để cùng nhau chống lại những cái chướng tai gai mắt mà bọn Việt cộng đang gây ra tại chính hải ngoại. Còn đối với những thành phần đấu tranh, nhưng thiếu hiểu biết, thì chúng ta không chơi và lật mặt bọn chúng nó ra công khai, không úp mở con mẹ gì hết. Cho dù nó có là hậu duệ VNCH mà ăn nói mất dạy, tự cho mình là số 1, chửi lung tung, ai chúng nó cũng chửi, cũng mạt sát, người ta nói câu nào ra là nó bắt bẻ từng ly từng tí. Chỉ có nó là số 1, là can đảm, trong khi cái hình của nó cũng không dám đưa lên (vì sợ Việt cộng) mà lại cứ chửi người khác là anh hùng bàn phím (keyboard warriors). Bọn này rất lưu manh, lươn lẹo và tự ái, coi cái tôi như cái cột đình, hồ đồ, chụp mũ người khác để che đậy cho bản thân. Bọn này thì cho dù có là sĩ quan VNCH, hậu duệ VNCH hay là từ hàng ngũ phía cộng sản Bắc Việt thì tốt nhất là đừng giao du, kết bạn để rồi các bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi và không muốn chống cộng nữa. Chúng ta đừng chú ý gì đến chúng nó. Đừng kết bạn với chúng nó. Chúng nó muốn cãi nhau với Việt cộng thì chúng ta cứ để mặc chúng nó cãi nhau với Việt cộng. Chúng nó chống cộng theo kiểu mất dạy của chúng nó. Chúng ta chống cộng theo cách của những người quân tử. Sở dĩ chúng ta chán nản, mệt mỏi là vì chúng ta kết nạp chúng nó vào hàng ngũ của chúng ta để rồi có những cãi cọ không đáng làm bực mình chúng ta.

Cứ để chúng nó chống cộng theo cách của chúng nó và không chơi với chúng nó. "Block" hết những đứa 3 xạo đó. Nó sống ở Mỹ, nó sống ở ngay tại Phước Lộc Thọ mà không ai biết mặt nó là ai. Nó nói nó không tham dự Quốc Hận 30 tháng 04, bởi vì Việt Tân và nhiều người lính VNCH đã làm nó mất đi lòng tin. Nó phản đối việc đòi hỏi và tranh đấu cho treo cờ vàng 3 sọc đỏ, vì điều đó không đúng nguyên tắc ngoại giao, tuy trong lòng nó vẫn tôn trọng cờ vàng 3 sọc đỏ và chế độ VNCH. Cái lối nói lưu manh, lươn lẹo, mất dạy, đi 2 hàng, tiền hậu bất nhất này tôi đã thấy rất nhiều. Nó nói nó yêu quý lá cờ vàng 3 sọc đỏ, nhưng không tranh đấu cho lá cờ đó được bay hiên ngang nơi công cộng, với lý do thành phố không cho phép. Chúng nó nói câu trước chửi câu sau như vậy đó. Chúng nó ngụy biện cho việc không tham gia biểu tình chống cộng sản, tưởng niệm Quốc Hận bởi vì Việt Tân đã làm mất lòng tin của chúng nó. Không lẽ chúng ta chống cộng vì Mặt Trận, vì Việt Tân, vì Nguyễn văn Thiệu, vì Nguyễn Cao Kỳ, vì Hoàng Cơ Minh,... Không lẽ Mặt Trận, Việt Tân là đại diện duy nhất và chính thức của VNCH, của cờ vàng 3 sọc đỏ và của người Việt Quốc Gia chính nghĩa. Một lối nói hoàn toàn ngụy biện, lưu manh mang tính chất phá hoại và ngu xuẩn nhất. Đứa nào muốn ôm cờ đỏ sao vàng mà chống cộng, mà đấu tranh, thì kệ mẹ chúng nó, không liên quan gì đến chúng ta hết, mà phải chán nản. Đứa nào vừa chống cộng, vừa chửi Trump, vừa chửi VNCH thì kệ mẹ nó.

Và rồi chúng ta lại chán nản, mệt mỏi, từ bỏ chống cộng chỉ bởi vì cái bọn này hay sao? Không lẽ Việt cộng có nhà tù, có AK47 không làm chúng ta sợ hãi, chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, mà chúng ta lại di chán nản, mệt mỏi và từ bỏ chống cộng chỉ bởi vì cái đám phá hoại và ngu xuẩn này hay sao.

Trước đây Đặng Chí Hùng cũng đã từng bỏ cuộc vì lý do vớ vẩn như thế. Anh ta nói nhiều người VNCH không tin tưởng anh ta và vẫn nghi ngờ anh ta là cộng sản nằm vùng. Không lẽ 1 người Mỹ đen tử tế, hiền lành phải bỏ cuộc chỉ vì một số ít người da trắng thiển cận nghĩ anh ta cũng giống mấy thằng đen khác đang ngồi trong tù hay sao?

Chúng ta bỏ cuộc vì 1 bọn ngu xuẩn không đáng để cho chúng ta bận tâm thì chúng ta lại còn ngu xuẩn hơn nữa. Trong khi đó thì chúng ta lại bỏ rơi những người anh em tốt hết lòng với chúng ta hay sao? Những người đã miệt mài chống cộng từ khi tóc còn xanh đến nay đã bạc đầu. Hãy suy nghĩ lại đi. Nếu các bạn chỉ vì những thằng ngu xuẩn đó mà bỏ cuộc mà bỏ rơi những người đàng hoàng, tử tế, cao thượng lẽ loi trong cuộc chiến đấu này thì hóa ra các bạn coi những thằng mất dạy đó quý hơn họ và tôi hay sao? Nếu các bạn vì những thằng ngu xuẩn này mà bỏ cuộc, thì làm sao những người đấu tranh ở trong nước với muôn vàn khó khăn hơn nhiều còn lý do chống cộng? Không lẽ bọn này lại ghê gớm hơn cả nhà tù của cộng sản, hơn cả những tra tấn về tinh thần và thế xác của cộng sản, hơn cả những lúc trốn chui trốn nhủi cộng sản khi ở Thailand hay sao? Tào lao.

Nếu các bạn vẫn quyết định bỏ cuộc không phải vì sợ hãi cộng sản, không phải vì phải lo cho gia đình, mà chỉ vì bực bội mấy thằng mất dạy đó, thì tôi không còn gì để nói nữa. Tôi cũng đã từng chán nản, mệt mỏi như các bạn, nhưng tôi không để ý đến mấy thằng mất dạy đó và tôi không chịu đựng nổi khi thấy cờ đỏ sao vàng bay trên Phước Lộc Thọ, trên các cửa tiệm trên đường Bolsa.

Tôi không biết có còn cách nào để giải thích rõ hơn được nữa. Nhung 1 lần nữa, chúng ta chống cộng không phải vì Việt Tân, vì Mặt Trận, vi Đào Minh Quân, vì Nguyễn Hữu Chánh, vì bọn xưng danh hậu duệ VNCH mà đếch làm cái gì hết. Kệ mẹ chúng nó đi. Chúng ta chống cộng là vì chính nghĩa của người Việt Quốc Gia, là vì lý tưởng tự do của chế độ VNCH và cờ vàng 3 sọc đỏ.

Chừng nào Việt cộng còn tồn tại và tôi còn sống thì tôi vẫn còn căm thù Việt cộng. Tôi chống Việt cộng là vì tôi ghét Việt cộng, chứ không vì ai hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét