khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Về cuộc đời Bộ trưởng Tài Chính thời Đệ Nhị VNCH: Châu Kim Nhân - Tác giả Phạm Đỗ Chí






Tôi có kỷ niệm lần gặp với Tổng trưởng Châu Kim Nhân trong phái đoàn công du của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đầu hè năm 1973 ở Tòa Đại sứ Việt Nam tại Washington.

Trong khi gặp gỡ các sinh viên trẻ để khuyến khích về nước làm việc, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chợt thấy Tổng trưởng Nhân đi qua nên vẫy lại để giới thiệu tôi:

"Ông Tổng trưởng Tài chính xem thử có anh lính mới này để tuyển về được không?"

Sau câu chuyện trao đổi ngắn đó và sau này dặn gửi thêm hồ sơ cá nhân về nhà để xét, Tổng trưởng Châu Kim Nhân đã đặc biệt muốn tỏ ra nâng đỡ giới trí thức trẻ du học hồi hương phục vụ, hứa cho tôi cái vinh dự được về làm phụ tá chuyên môn dù mới ở tuổi 25, còn quá non nớt trong cả học vấn và kinh nghiệm.

Tôi thư về trình bày còn cần hai năm nữa cho xong luận án. Qua điện thoại trao đổi thêm, ông Nhân rất ôn tồn nói một câu để đời cho tôi:

"Bây giờ anh chỉ có bằng cao học nhưng còn Miền Nam tự do để về làm việc, hai năm nữa có bằng cao hơn liệu Miền Nam đó còn tồn tại hay không?"

Suốt đời, tôi đã không bao giờ quên được lời tiên tri đó của ông và là câu nói kỷ niệm sâu đậm nhất nghe từ ông.

Bên ngoài hình ảnh hiền lành ăn nói nhỏ nhẹ, Châu Kim Nhân giỏi hùng biện về các chính sách kinh tế tài chính thích hợp hoàn cảnh thực tế cho các nước chậm tiến đang cố phát triển, đặc biệt như ở vào thời chiến tranh của Việt Nam trước tháng tư 1975.

Ông đã không ngần ngại hướng dẫn các đồng nghiệp trẻ như tôi dạo sau 1975 lúc mới rời ghế nhà trường, và truyền đạt các kinh nghiệm chính sách quý báu cho tôi trong thời gian dài làm công việc của một kinh tế gia cho Quỹ Tiền Tế Quốc tế (IMF) sau này.

Tuy không có duyên may được làm việc dưới quyền Tổng trưởng Châu Kim Nhân trong hai năm còn lại của VNCH, tôi lại có niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao hơn là được nhận làm em kết nghĩa từ sau lần gặp lại ông năm 1975 tại vùng thủ đô.

Và tình anh em đó đã kéo dài 43 năm.

Kỷ niệm lần chót gặp gỡ lại mới cách đây chỉ gần hai tháng trong dịp ngắn ngủi tôi được về thăm ông bà tại một tiệm ăn vùng Silver Spring, lúc ôm nhau chia tay hai ông già chợt không ngăn được giòng lệ, như báo hiệu lần gặp nhau cuối cùng?

 

'Vị bộ trưởng liêm chính'

 
 
Ông Châu Kim Nhân từng nổi tiếng là vị Tổng Trưởng (Bộ trưởng) liêm chính của chế độ.
Ông bắt đầu sự nghiệp rất sớm sau khi tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chính rồi làm công chức, lên cấp cao đến mức đảm nhiệm chức vụ chuyên môn mà đòi hỏi lớn nhất là sự thanh liêm.

Đó là vị trí Tổng giám đốc tài chính và thanh tra Quân phí Bộ Quốc phòng VNCH, trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng trưởng Tài chính khó khăn nhất lúc bấy giờ.

Thời kỳ đó, chiến tranh đã leo thang dữ dội và đòi hỏi sự tính toán khó khăn giữa nguồn ngân sách trong nước, ngoại viện và kinh phí to lớn của cuộc chiến.

Có hai nhân vật nổi tiếng về liêm chính trong Bộ Tài Chính thời đó: Một người chính là Tổng trưởng Châu Kim Nhân, người kia là Tổng giám đốc Thuế vụ Nguyễn Huy Hân.
 
Qua lời kể của ông Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch cùng thời với Tổng trưởng Châu Kim Nhân, trong hai năm cuối của VNCH (1973-1975), lúc ngân sách cạn kiệt nguồn thu, hai ông Nhân và Hân đã can đảm quyết định ra lệnh đột nhập vào cơ sở của các thương gia Chợ Lớn để kiểm kê và thu thuế, một khu vực mà cho tới lúc ấy, chưa có ông Tổng trưởng Tài chính nào dám đụng tới.
 
Nhưng quan trọng hơn nữa, ông Nhân luôn niềm tin lý tưởng cho VNCH.

Sau này, từ tháng 4/1975, hình ảnh trong sạch của ông vẫn còn được không ít người nhắc đến như một điểm son còn lại của chế độ và tương phản với các vụ tham nhũng, thối nát trong 43 năm qua.

Trong đời tư, nhiều người cũng biết thêm cuộc sống khiêm tốn giản dị của con người thanh liêm đó từ ngày ở Việt Nam sang đến Hoa Kỳ.

Sang định cư sau 1975 ở tiểu bang Maryland, ông chấp nhận một công việc khiêm tốn trong Đại học Maryland và cùng gia đình sống trong một căn nhà nhỏ giản dị.

Chứng kiến những biến cố hàng ngày đang xảy ra trên quê hương, đòi hỏi độc lập tự chủ cho đất nước, tôi chợt không khỏi hối tiếc, đặt câu hỏi giả thử nếu ông Châu Kim Nhân còn ở với chúng ta thêm vài năm để chứng kiến một Việt Nam mới đang và sẽ đứng lên?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét