Tôi nhớ làn khói từ cối thuốc ống vố của anh buổi ấy Vật vờ góc phố đêm chợ Đũi – Sài Gòn Bằng hữu chúc anh may mắn lên đường Giã từ những bữa rượu những ngậm ngùi những cay đắng Đô thị này đã quá nhiễu nhương Bủa vây anh đầu khóm cuối phường.
Bằng hữu chúc anh vui vẻ cuộc sống mới cùng bạn cũ một nông dân ở một nơi yên tĩnh đồng bằng sông nước miền tây Nam Bộ một xã ấp nghèo còn chút hy vọng yêu thương.
Về miền tây Nam Bộ sống cùng người bạn nông dân và một ống vố và mấy quyển sách xưa cũ cả rồi và những cánh đồng sầu không giới hạn khói thuốc bay lên cũng nguôi ngoai.
Bọn họ không thấy vậy Bọn họ nói anh toan tính chi đây Bọn họ thấy ánh mắt đáng ngờ sau tròng kính khó hiểu thấy âm mưu lẩn trong những cụm khói thuốc dày Bọn họ bắt anh vào chỗ tù đày Gán tội anh trí-thức-cũ-phản-động Thân thiết của ngụy-quân-ngụy-quyền.
Được bọn họ trả tự do khi hấp hối Anh chết trong cánh tay bạn cũ nông dân Bạn quá nghèo bó thân thể anh trong bẹ chuối chôn dưới ruộng đồng.
Bằng hữu của anh người ở phương xa người đã vĩnh biệt người vẫn sống với nỗi sầu-ở-lại nỗi sầu trong tác phẩm thơ anh Nỗi sầu hôm nay lạnh mình hơn cả nỗi cô đơn anh từng trải Nỗi sầu hôm nay nghẹt thở tức ngực Nỗi sầu hôm nay là mũi tên độc găm vào người Nỗi sầu hôm nay là quan tài bằng bẹ chuối Nỗi sầu hôm nay là sầu không được nói. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét