khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

VIẾT CHO ĐÁ BẠC - NƠI TÔI SINH RA VÀ LỚN LÊN - Tác giả Nguyễn Phương




Đá Bạc, một vùng quê nghèo của Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu. Nơi đây, đã nuôi dưỡng tôi gần 26 năm. Hôm nay, khi viết những dòng này tôi đã rời xa nơi ấy, nhưng đối với tôi nó vẫn mãi là nơi tôi yêu thương, trân trọng và luôn hướng về! Tôi viết những dòng này để gửi dòng tâm sự đến những người bạn của tôi, những người anh chị em đang sống tại Xã Đá Bạc nói riêng và anh chị em người Việt Nam nói chung.

Cách đây hơn 2 năm, khi thấy những người bất đồng chính kiến như tôi, tôi cũng cho rằng họ PHẢN ĐỘNG, họ BÁN NƯỚC,... những suy nghĩ đó dường như mặc định trong đầu chúng ta bởi nền giáo dục nhồi nhét một chiều, thấy sự khác biệt chúng ta liền cho đó là khác người và nhận định ngay lập tức như những con vẹt chỉ biết nói mà không suy nghĩ. Cuối năm 2014 tôi may mắn được gia đình cho đi học ở Nhật Bản, một đất nước tư bản giàu mạnh khác biệt với đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa bao năm vẫn nghèo nàn lạc hậu. Phải mất hơn 6 tháng tìm tòi, so sánh sự khác biệt, luôn đặt ra câu hỏi TẠI SAO trong đầu, dần dần tôi cũng hiểu tại sao đất nước Việt Nam chúng ta sau mấy chục năm giải phóng vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí đi lùi hơn. Sống ở Nhật tôi hiểu được tự do là gì? Và đất nước Việt Nam có tự do hay không? Từ đó tôi bắt đầu lên tiếng, tôi lên tiếng như một quyền cơ bản mà đã là con người thì cần phải có. Sau hơn 1 năm học vì có vấn đề nên tôi buộc phải về nước, sau đó tôi vẫn tiếp tục lên tiếng và bị Công An, An Ninh,... những người mà đúng ra phải bảo vệ công dân đánh đập ko thương tiếc, nhưng tôi không khuất phục bởi quyền tự do lên tiếng là quyền cơ bản của con người. Khi thấy sai trái mà im lặng thì chúng ta đang là phần con thiếu đi phần người.

Tôi rất vui mừng vì hơn 90% những người bạn tôi biết ở địa phương đều có chung tư tưởng và hiểu được cội nguồn của nguyên nhân, có những đứa em thức tỉnh sớm hơn tôi, có những em dám like, dám share những bài viết mang tính chất xã hội để thức tỉnh bạn bè, có những đứa nằm trong quân đội, dân quân nhưng vẫn âm thầm ủng hộ và tự tìm cách trao đổi khai sáng cho đồng đội. Các bạn hãy tự do thể hiện quyền cơ bản nhất của mình, hãy vững tin và đoàn kết, dù ở xa nhưng tôi vẫn hướng về các bạn. Đất nước cần phải có sự thay đổi chứ không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ. Chúng ta không thể đổ thừa cho chiến tranh nữa, vì nó đã đi qua 42 năm rồi. 42 năm đủ để Singapore trở thành con rồng Châu Á, 42 năm đủ để Nhật Bản quật dậy sau chiến tranh thế giới thứ 2. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? 42 năm đủ để quan chức cộng sản giàu, có con du học nước ngoài, mua nhà định cư tư bản. Rồi nhìn lại gia đình các bạn xem, bao nhiêu năm quần quật gia đình bạn có thay đổi gì không? Hay cứ mãi quanh quẩn xung quanh nhà với hết mùa này thất đến mùa khác thất. Nhìn lại nông sản ở địa phương mình đi, có đủ sống không? Nhìn lại ba mẹ các bạn cày cuốc bao năm giờ thế nào???

Chúng ta đóng hàng trăm hàng ngàn thứ thuế, nhưng chúng ta hưởng được gì chứ? Các bạn hãy nghĩ cho thế hệ sau, thế hệ tương lai của chúng ta. Ngày các bạn còn nhỏ vào hơn chục năm trước các bạn có tuổi thơ đẹp, được tự do ăn uống, tự do đi lại, tự do vui đùa. Còn hiện tại đây, những đứa trẻ chỉ biết mãi mê game, tụi nhỏ không còn dám ăn vặt trước cổng trường bởi hoá chất độc hại, tụi nhỏ không còn tự do chơi đùa xung quanh nhà vì sợ bắt cóc, không còn cảnh câu cá, bắt cua, đá dế,... vì dần dần hoá chất độc hại dùng quá liều trong nông nghiệp đã giết hết những thiên địch có lợi cho nông nghiệp, giết nguồn nước uống của chúng ta, giết hết cá, cua,... Có thể chúng ta quên đi thế hệ chúng ta, bỏ mặc tất cả. NHƯNG thế hệ con cháu chúng ta sẽ như thế nào đây? Im lặng xã hội sẽ thay đổi??? Nhìn lại 42 năm trãi qua gần 2 thế hệ im lặng đã có thay đổi gì không hay dặm chân tại chổ? Tự hỏi những kỹ sư nông nghiệp ăn thuế chúng ta hằng ngày đã làm gì giúp chúng ta? Tại sao giá nông sản lại thê thảm phụ thuộc vào Trung Quốc mà ko thể xuất đi thị trường nước khác??? Chính quyền, nhà nước ở đâu trong việc quản lý phân, thuốc bảo vệ thực vật? Ở Nhật bạn không thể nào mua được 1 lọ thuốc trừ sâu nặng quá hàm lượng cho phép, vì chính phủ họ quản lý chặt chẻ việc đó. Còn Việt Nam chúng ta ai quản lý mà để bày bán tràng lang khiến ai cũng có thể mua được, hàm lượng chất độc cao sẽ khiến các thiên địch có lợi chết và tuyệt chủng, sẽ gây ô nhiễm nguồn nước khiến sinh vật không sống được. Đó là tác hại về môi trường và hơn thế nữa là tác hại về chất lượng nông sản. Đó là nguyên nhân chúng ta chỉ xuất được cho Trung Quốc và dùng trong nội địa. Khi nước ngoài ko nhập tức sản phẩm đó có hại cho người tiêu dùng, vậy mà chúng ta cắn răng dùng nó, có phải chúng ta đang tự giết giống nòi mình không???

Xã hội mà ai cũng im lặng thì ai sẽ nói? Hãy cùng tôi, cất lên tiếng nói thể hiện chính kiến của mình. Nếu có thời gian đọc sách hãy liên hệ tôi, tôi sẽ tặng bạn cuốn sách Khuyến Học của nhà tư tưởng Nhật Bản Fukuzawa Yukichi, một người tạo nên bước ngoặc thay đổi Nhật Bản. Hơn hết trong sự thay đổi đó chính là con người Nhật Bản, những con người có tinh thần dân tộc cao, họ luôn suy nghĩ đến tương lai dân tộc, lợi ích quốc gia chứ không phải như chúng ta hiện tại, sau 42 năm nhồi nhét để giờ đây chúng ta chỉ nghĩ đến tiền. Tương lai, vận mệnh dân tộc là thứ xa xỉ ko ai dòm ngó đến!

Những dòng trên tôi viết bằng hết tâm tư của mình, hãy chia sẽ đến những người bạn của bạn để chúng ta cùng góp phần thay đổi xã hội!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét