khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Moscow - Hà Nội: chuyến bay kinh khủng



Chuyến bay từ Moscow về Nội Bài tuần trước trên Aeroflot vẫn còn ám ảnh đến giờ. Đến gần cửa máy bay đã thấy la liệt túi xách, va ly. Một ông bố đập liên hồi vào chiếc xe nôi, mồm chửi ầm ĩ mà nó cứ ì ra, không gập lại được. Đến gần mấy em tiếp viên Nga (rất xinh) thấy họ mặt lạnh như tiền. Bụng bảo dạ, sao mấy em vớ vẩn thế nhỉ.

Vào khoang, hỡi ôi một cảnh tượng như vỡ trận. Người đứng, người ngồi, người dẫm lên trên ghế, có người thậm chí còn ngồi vắt vẻo trên cả lưng ghế, cười nói, chào hỏi, chửi nhau oang oang như cái chợ.

Một cha đứng trên ghế chửi: ĐM, mày để thế này thì tao để vào đâu. Chú kia oang oang, kệ mày, tao đến trước, tao để trước. Chú đã nhanh tay xếp túi xách, valy chật nguyên cả khoang để đồ bên trên. Bụng bảo dạ, sao mang nhiều đồ thế nhỉ. Lúc sau có câu trả lời, té ra bà con buôn đồ về. Một mợ nói oanh oanh, lần trước tao mang được mấy túi trứng vịt lộn sang Moscow. Trừ vỡ, bán ngần này mới có lãi. Trong gầm ghế cơ man là túi, là valy, là rượu ngoại. Các hộc tủ không thể nhét được gì thêm. Mấy hộc tủ nặng đến nỗi, hai em tiếp viên không đỡ lên nổi, đành chờ một cậu tiếp viên nam.

Cất cánh được lúc lại như chợ vỡ. Mấy mợ cầm bao mì tôm xuống dưới nhao nhao xin nước nóng. Rồi nói, cười he hé.

Đang đêm, tự dưng có loa phát thanh: Chúng tôi phát hiện có người hút thuốc trong toilet, phải chế tài cấm bay này nọ. Bỗng chột dạ, thấy lo lo, nhưng nhìn sang chả ai quan tâm. Tiếng một em bé khóc, nhưng át bởi tiếng giọng đùng đục, ngái ngủ đàn ông nói với lên: lần sao mài đi với con nhỏ thì nhớ mua ghế hạng C. Bố đ ngủ được. Một cậu bạn chưa kịp ngồi đã bị một phụ nữ hất hàm bẩu: mài ra kia ngồi cho chị ngồi đây. Sợ vãi, không dám nói câu nào. Một bạn khác mất ngủ vì gã ngồi sau thúc chân liên hồi vào ghế, chân thối um. Bạn kinh, không dám phàn nàn. Lúc đang xếp hàng toilet, bỗng một thanh niên chạy từ đâu tới, chen lên, ra sức mở cửa đang đóng. Mình bảo, cậu đứng xuống kia xếp hàng. Thế là gã lại hớt hải chạy về chỗ, dáng khom dom, cúi gập người xuống, rõ khổ.

Một bà ngồi cạnh bạn mình kể, đây là lần đầu tiên bà về VN sau 8 năm nấu ăn trong một xưởng may ở Moscow. Mỗi tháng được 800 đô, đã gửi tiền xây được nhà, mua được taxi cho con (rất vui). Lần này bà về hẳn vì bố ráp kinh quá. Bà kể chạy trốn ra sao khi bị kiểm tra. Có lần không kịp, đành nằm im trên giường, đổ dầu ra, miệng rên hừ hừ. Lần đó họ tha, vì nghĩ bà già và bệnh.

10 tiếng sau, máy bay vừa hạ đã lai nhao nhao. Tất cả đều đứng dậy, chẳng cần chờ máy bay dừng. Trông mấy em tiếp viên Nga rất bất lực, ngán ngẩm. Thôi thì đồ đạc, valy lôi ra tứ tán. Có mẹ làm rơi valy vào đầu người khác. Một mẹ xếp cả đống valy ra cửa thoát hiểm. Chợt thấy, một cha Nga tay cầm một xấp passports, tay chỉ đếm đếm người. Té ra là họ áp giải lao động chui về nước. Thấy mấy em ngân ngấn nước mắt. Lòng thật sự trùng xuống.
Đi qua cửa máy bay  không dám liếc nhìn mấy em tiếp viên xinh đẹp. Mà họ cũng chẳng thèm chào mình nữa. Họ khinh hay kinh hãi?

Vì sao như thế? Tại họ không nghiêm, hay tại cái người mình nó thế?

Sao mà chúng ta ra nông nỗi này?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét