Bùm. Bùm. Bùm bùm bùm...." Tiếng trống vang rền giữa trời đêm.
Đoàn thanh thiếu niên đầu đen trong trang phục ngũ sắc (vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ và trắng) sắp hàng đi ra, trên hai tay mỗi em là cái trống lớn màu đỏ. Người vào đội hình, trống vào vị trí. Và các em đứng thẳng, hai tay cầm dùi trống chấp giữa ngực hướng về phía trước.
"Bùm. Bùm. Bùm."
Tiếng trống của em trưởng vang lên trước. Mạnh mẽ.
"Bùm bùm bùm bùm..." Thêm bốn mươi tiếng trống nhập cuộc. Hào hùng.
Không khí sân bóng đá vốn đã sống động trở nên sôi nổi hơn nữa. Khán giả vỗ tay, hò hét tán thưởng. Đoàn thanh thiếu niên phấn chấn, đánh càng hăng với nụ cười không ngớt trên môi. Năm phút trình diễn trôi qua trong tíc tắc.
"Bùm bùm bùm bùm bùm... BÙM! YEAH!"
Hồi trống dồn dập và tiếng reo kết thúc màn trình diễn. Âm thanh bùng vỡ từ tứ phía. Chín ngàn khán giả. Mười tám ngàn bàn tay. Tiếng huýt sáo, vỗ tay vang dậy một góc trời. Thằng con út nhẩy cỡn lên:
"Khán giả thích họ, mẹ."
Tôi vỗ tay "high-five" với con và reo hò nhảy múa loạn xạ. Người giữ an ninh đứng bên cạnh gật gù:
"Bọn nhỏ hay quá. Cô quen chúng?"
Tôi cười, miệng rộng tận mang tai:
"Vâng. Các em thuộc nhóm Giới Trẻ La San Việt Nam - the Vietnamese Lasallian Youth Troup, chuyên trình diễn ca vũ kịch và đánh trống theo truyền thống văn hóa Việt Nam."
Đoàn thanh thiếu niên ôm trống đi vào giữa tiếng vỗ tay chưa ngớt của khán giả. Trái tim tôi reo vui, hãnh diện và xúc động khó tả. Lẫn trong nhóm đầu đen có một mái tóc muối tiêu trong bộ áo chùng thâm. Dọn dẹp trang phục và dụng cụ xong, quây quần bên nhau, Frere nhìn bọn nhỏ, giọng Frere đầy yêu thương:
"Các con giỏi lắm, thật không hổ danh con cháu Lạc Hồng. Frere rất hãnh diện vì các con." Chỉ tay về phía hội trường, Frere tiếp, "Các con biết không, ngay tại trường Đại Học này, cha mẹ của một số các con đã từng một thời oanh liệt."
Một cái nhìn, một nụ cười nhẹ hướng về tôi. Giật mình.
Ngày Văn Hoá Toàn Cầu tại Brasil: Hãnh diện là người Mỹ gốc Việt, vui vẻ với bè bạn thế giới.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét