khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Haloween 2013 -- Chuyện ma của Đạt Diệp (San Diego, Hoa Kỳ)




Tháng 12 năm rồi tui nhận việc tại một công ty Ambulance ở O.C. Sau hai tuần training, vì là lính mới nên tui phải làm ca tối từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng.


Công việc cũng nhàn, chỉ làm tiếp những hóa đơn đòi tiền gửi tới Medicare, Medicaid hay các nơi đang thiếu tiền của công ty do những người ban ngày làm dang dỡ. Việc này làm khoảng 4 giờ là xong. Sau đó tui xuống bãi đậu của các chiếc Rigs (Ambulance) để kiểm tra. Tổng cộng có 16 xe. Việc tui phải làm là lên từng chiếc rig coi các dụng cụ y tế có thiếu thì vào kho lấy và lấp vào cho đầy vào các cabinet trên xe, sau đó niêm lại và ký tên mình vào form check list (Nếu xe không có form này thì không thể rời hãng), nếu thấy các đồ đó vơi thì phải “back order.” Rất đơn giản.


Ngày đầu tiên ở ca đêm là 26/12/2011. Trời về đêm của Mùa Đông thật lạnh. Hôm ấy lại đầy sương mù. Những ngọn đèn rọi sáng tại parking chỉ thấy lờ mờ như những ngọn đèn dầu leo lét.


Tui cầm cả chùm chìa khóa xe, lên xe cho mở máy, tắt radio và bật đèn cabin trước và sau để kiểm tra. Đang ngồi trên chiếc gurney (băng ca) ở cabin sau thì đèn vụt tắt. Tui bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cả xe rung lên bần bật. Tưởng động đất, tui tông cửa ra ngoài.


Chạy vào văn phòng hỏi mấy cô dispatcher “Động đất hả?” “Không có.” Họ trả lời.


Tui bắt đầu sợ và liên tưởng đến... Ma.


Chần chừ cuối cùng tui cũng phải lên xe đó làm tiếp. Lần này tui ngồi ở cabin trước kiểm tra các radio, cb thì nghe những bước chân năng nề như kéo lê xềnh xệch. Tui quay đầu nhìn về phía sau cabin thì đèn ở sau đã tắt từ lúc nào và tiếng chân càng gần tui hơn... Tui hoảng hồn, tông cửa nhảy ra và vụt chạy. Hơi thở hổn hển. Trời về khuya càng lạnh nhưng trên trán mồ hôi tôi chảy thành dòng. Nhìn về phía xe thì lúc này đèn cabin sau cứ nhấp nháy chớp tắt như trêu đùa tui vậy.


“Mới có ngày đầu mà như vậy thì làm sao làm này Trời!” Tui tự nhủ và nghĩ đến “quit job,” bỏ mặc tất cả, không cần công việc đáng ghét này nữa, sẽ về lại với vợ con tại San Diego, tới đâu thì tới.


Nhưng tui lại nhớ đến hai đứa con, cứ luôn hỏi tui “Chừng nào Ba có việc hả Ba? Tụi con muốn Ba có việc rồi dẫn tụi con vào hãng chơi như job trước đây của Ba đó!” Tui không muốn con mình thất vọng về Ba của chúng nó. Tui không muốn dạy con mình khi gặp khó lại dễ dàng “give up,” đầu hàng với khó khăn. Không. Không bao giờ.


Tui trở lại xe. Mở cửa cabin sau. Lúc này đèn tắt trở lại. Tui nói vào xe bằng tiếng Việt “Mấy Ông mấy Bà, tui chỉ đi làm kiếm cơm thôi, cũng khó khăn lắm xin đừng làm khó tui nữa!” Chỉ vài giây, đèn xe sáng lại. Tui tần ngần và bước lên xe làm tiếp công việc dang dở. Làm trong sự hồi hộp và căng thẳng.

Hôm sau, tui đến hãng vào buổi trưa và tìm sếp hỏi “Sếp, trên mấy cái Rigs này có khi nào bệnh nhân chết khi chở tới bệnh viện chưa?” Sếp tui trầm ngâm và nói “Hình như có một chiếc thôi. Chiếc rig 404 đó.”


Tui nghe mà nổi ốc ác. Chiếc 404 là chiếc tui làm hôm qua đó.


“Có chuyện gì sao?” Sếp hỏi. “Không có gì, chỉ tò mò thôi.” Tui trả lời.



                                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét