“Dòng họ nhà tui Việt kiều đông như… cái chợ, có cả dâu, rể ‘tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ.’ Mỗi năm, lúc thì Noel và Tết Tây, lúc thì Tết ta, lúc thì tới mùa Hè của mấy đứa nhỏ ở ‘bển’…, tụi nó về Việt Nam chơi rần rần, tới nỗi ông cố tui vui nhưng… phát mệt. Nhưng có bao giờ ra phi trường đón ‘thấy ghê’ như báo nói đâu. Chỉ có lúc thì bác Hai, lúc thì chú Năm, cô Bảy… được gia đình ‘ủy thác’ thuê hai chiếc xe 16 chỗ, chiếc chở người, chiếc chở vali, ra phi trường đón. Vậy thôi! Mà cũng vui thấu trời khi xe về tới nhà, mấy đứa cháu xuống xe, ùa vô chào bằng thứ tiếng Việt… ‘ba rọi’ (cách nói vui của ông cố). Khi tả cảnh chen lấn khổ sở ngoài phi trường để đón Việt kiều về, ông cố tui cười khẩy ‘ối, đi cho đông để Việt kiều thấy, nhớ mặt và chia quà ở ‘bển’ đem dìa, hay cho vài ba chục đô, rồi họ bỏ tiền ra nhậu rượu Tây. Nói thiệt đó, ai giận thì chịu.” |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét