Khi trời còn mờ sáng, xe chúng tôi đã lăn bánh hướng về miền tây. Lòng mong đợi sẽ là một chuyến đi cuối năm mang chút gió xuân đến những người bị bỏ quên trong xã hội này.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là nhà thờ Cai Lậy. Khi chỉ mới trao được hơn 10 ông thì chương trình đã bị gián đoạn bởi những người mặc thường phục, đeo khẩu trang. Họ lăm le, dòm ngó, quay hình tất cả những người trao và nhận. Trao được khoảng 100 ông TPB thì chúng tôi phải đi vì ngày càng đông những kẻ bịt mặt.
Điểm đến tiếp theo là nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho. Chúng tôi đã không thể đến gần các ông khi có rất nhiều công an, an ninh và cảnh sát cơ động bao vây cả một con đường. Chúng tôi quyết định đón được ông TPB nào thì sẽ trao ngay cho các ông, không tập trung tại một chỗ nữa.
Lực lượng an ninh đã dùng mọi cách cản trở việc phát quà của chúng tôi và đuổi tất cả các ông TPB về với lý do: đó chỉ là tin đồn. Nhiều ông đến đợi từ sớm nhưng đành phải quay về vì chúng tôi không thể gặp được.
Mỹ Tho đành thất hẹn vậy.
Điểm cuối cùng trong chuyến đi là nhà thờ Tân An. Mọi việc cũng không khá hơn khi những món quà đến tay các ông bị gián đoạn vì vì sự ngăn cản của nhà cầm quyền. Có nhiều ông đi từ xa đến nhận bị đuổi về; có ông nóng lòng dậy từ sớm để không phải nhận quà mà để gặp những tình nguyện viên vì: “Lâu quá không gặp các cô. Cho tui gửi lời hỏi thăm các Cha nha”.
Khi không thể phát quà cho các ông được nữa chúng tôi đành quay về lại Sài Gòn với lời hẹn: chúng con sẽ gửi cho các ông sau, các ông thông cảm.
Một ngày đuổi bắt với lực lượng nhân danh chính quyền, dùng mọi cách đe dọa và ngăn cản chương trình. Nhưng chúng tôi đã kịp trao cho 151 phần quà và chi trả 1 bảo hiểm y tế cho các ông.
Chương trình sẽ đi đến các tỉnh còn lại để tiếp tục là cầu nối tình cảm, mang yêu thương đến những con người bị bỏ rơi này.
Trong khí trời se lạnh của những ngày cuối năm, một chút quà, một lời hỏi thăm ủi an, một cái bắt tay cũng đủ ấm lòng những con người đếm ngược thời gian…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét