Ngồi trên chuyến bay từ Mã lai về Đức. Trong chuyến bay, ngồi chung hàng ghế với một cán bộ cs. Ông ta tự giới thiệu là cán bộ đi công tác. Vì là người Việt Nam, và tánh tôi hay thích tìm hiểu nên mới trò chuyện. Trông điệu bộ ông cán này tỏ ra là người có hiểu biết trong xã hội chủ nghĩa cs. Hay xưng bác và tôi.
"Bác đi du lịch đó hả, bác làm cơ quan nào?" Tôi trả lời:
"Không, tôi đi thăm người thân ở Úc, máy bay ghé qua Mã Lai rồi về Đức, tôi hiện nay sống ở Đức". Ông ta nói: "À thế bác là Việt kiều". Tôi nhanh miệng nói: "Vâng Việt kiều yêu nước", để coi ông ta nói gì. (Việt kiều yêu nước là những người sống ở nước ngoài nhưng làm tay sai cho cs) Ông ấy nói: "Thì ra không phải là Việt kiều phản động". Tôi cười và nói: "Việt kiều phản động là sao vậy ông?" Ông ta trả lời: "Bác có biết họ là một lũ ngụy đánh thuê cho thằng Mỹ, bị quân dân ta đánh một trận sấm sét cho Mỹ chạy ngụy nhào, rồi bỏ chạy ra nước ngoài, quay lại đánh phá nhà nước ta". Tôi chỉ nói: "Họ có đánh gì đâu, súng ống đâu mà đánh?" - "Ấy bác không biết, súng ống làm gì mà đánh lại quân dân anh hùng ta. Chúng đánh phá là hô hào, viết và nói xấu đảng ta trên Internet đó".
Tôi nói: "Họ nói đúng thì đảng phải biết sửa chữa chứ. Tôi có đọc, thấy họ nói cán bộ đảng viên hiện nay ăn hối lộ, họ nói đúng, thì thế nào là phản động? Họ nói miền bắc nghèo đói, miền nam giầu sang, vào miền nam ăn cướp mà gọi là giải phóng. Tôi nghĩ cái đảng csvn chỉ vì qúa ngu lại thích làm anh hùng, thích chiến thắng, nên đã đánh mất đi một cơ hội lớn để xây dựng Nước Việt Nam sau chiến tranh do hiệp định đình chiến ký tại Paris. Là xây dựng và tái thiết Việt Nam sau chiến tranh tàn phá. Đảng có nói cho ông biết không?"
Ông ta nhìn tôi có vẻ tức tối và nói: "Bác láo thật, nếu bác nói là đảng ta ngu, thì tất cả trí thức và nhân dân miền nam còn ngu hơn đảng. Tại sao họ nghe theo đảng, và cùng với đảng đứng lên để giải phóng miền Nam. Những người trí thức như Bs Dương Huỳnh Hoa, Bs Huỳnh Tấn Mẫn v.v..."
Tôi nói: "Họ không phải là những người Trí Thức. Ông lầm rồi. Họ là những người khoa bảng". Ông ta hỏi: "Khoa bảng là gì?" Tôi trả lời: "Là những người có bằng cấp cao". Ông nói: "Thì bằng cấp cao là người trí thức". Tôi nói: "Không! Người Trí Thức phải có hội đủ 3 điều kiện ắt có và đủ để trở thành người Trí thức là Bằng cấp cao và kiến thức sâu rộng cùng với Đạo đức tốt. Có đủ 3 điều kiện này mới trở thành người Trí Thức".
Ông ta hỏi: "Kiến thức là cái gì?" Tôi cười và nói: "Là người thấy sâu hiểu rộng, người từng trải trong cuộc sống, đi đó đây để tự học hỏi và tìm hiểu tra cứu, tự tìm hiểu về khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, nghệ thuật v.v..."
"Bác nói lung tung qúa, người có bằng cấp cao là họ biết hết tất cả". Tôi nói: "Ông lầm rồi. Họ học cái nghành nghề của họ mà thôi, để có bằng cấp đi làm. Nếu họ về hưu thì bằng cấp ấy cũng hết gía trị".
Tôi mới chứng minh cho ông ấy biết là:
"Nếu người có bằng cấp cao mà không có kiến thức và Đạo đức. Thì ông biết người đó như thế nào không?
Người đó hay tự phụ, và tự cao và coi ta đây là người học cao, nếu có quyền chức thì xem những người khác không ra gì. Thích thị uy và đánh đập người khác, ăn hối lộ. Ám hại người nếu chống lại.
Còn người có bằng cấp cao, mà lại có kiến thức rộng mà không có Đạo đức. Loại này ỉ vào mình học cao hiểu rộng, nên rất khôn khéo biết luồn lách pháp luật để làm những điều gian ác. Nếu có chức phận quyền hành thì xảo quyệt, lưu manh, hại người.
Còn loại người có bằng cấp cao, có Đạo đức tốt mà không có kiến thức sâu rộng. Là những người hay bị kẻ khác dụ dổ như. Bs Huỳnh Tân Mẫn, Bs Dương Huỳnh Hoa v.v... Vì thiếu kiến thức rộng nên không phân biệt được đâu là tà, đâu là đúng và đâu là sai.
Còn một loại này nữa. Là người không bằng cấp, không Đạo đức chỉ có kiến thức nhưng không cao, không sâu, và không rộng. Thứ này rất nguy hiểm. Là Hồ Chí Minh, khôn vặt, lém lỉnh, láu cá, xảo quyệt..."
Ông ta không nghe nữa, bỏ đi chỗ khác, tìm chỗ có ghế trống ngồi. Sau khi nghe người tiếp viên hàng không thông báo: "Đã tới Đức, xin đừng tháo giây an toàn chờ máy bay ngừng hẳn..." Rồi mới thấy ông ấy tới lấy hành lý, và thòng theo một câu: "Nếu mà mày ở Việt Nam tao sẽ cho mày nhừ xương, và ở tù không có ngày ra. Thằng Việt kiều phản động".
"Không, tôi đi thăm người thân ở Úc, máy bay ghé qua Mã Lai rồi về Đức, tôi hiện nay sống ở Đức". Ông ta nói: "À thế bác là Việt kiều". Tôi nhanh miệng nói: "Vâng Việt kiều yêu nước", để coi ông ta nói gì. (Việt kiều yêu nước là những người sống ở nước ngoài nhưng làm tay sai cho cs) Ông ấy nói: "Thì ra không phải là Việt kiều phản động". Tôi cười và nói: "Việt kiều phản động là sao vậy ông?" Ông ta trả lời: "Bác có biết họ là một lũ ngụy đánh thuê cho thằng Mỹ, bị quân dân ta đánh một trận sấm sét cho Mỹ chạy ngụy nhào, rồi bỏ chạy ra nước ngoài, quay lại đánh phá nhà nước ta". Tôi chỉ nói: "Họ có đánh gì đâu, súng ống đâu mà đánh?" - "Ấy bác không biết, súng ống làm gì mà đánh lại quân dân anh hùng ta. Chúng đánh phá là hô hào, viết và nói xấu đảng ta trên Internet đó".
Tôi nói: "Họ nói đúng thì đảng phải biết sửa chữa chứ. Tôi có đọc, thấy họ nói cán bộ đảng viên hiện nay ăn hối lộ, họ nói đúng, thì thế nào là phản động? Họ nói miền bắc nghèo đói, miền nam giầu sang, vào miền nam ăn cướp mà gọi là giải phóng. Tôi nghĩ cái đảng csvn chỉ vì qúa ngu lại thích làm anh hùng, thích chiến thắng, nên đã đánh mất đi một cơ hội lớn để xây dựng Nước Việt Nam sau chiến tranh do hiệp định đình chiến ký tại Paris. Là xây dựng và tái thiết Việt Nam sau chiến tranh tàn phá. Đảng có nói cho ông biết không?"
Ông ta nhìn tôi có vẻ tức tối và nói: "Bác láo thật, nếu bác nói là đảng ta ngu, thì tất cả trí thức và nhân dân miền nam còn ngu hơn đảng. Tại sao họ nghe theo đảng, và cùng với đảng đứng lên để giải phóng miền Nam. Những người trí thức như Bs Dương Huỳnh Hoa, Bs Huỳnh Tấn Mẫn v.v..."
Tôi nói: "Họ không phải là những người Trí Thức. Ông lầm rồi. Họ là những người khoa bảng". Ông ta hỏi: "Khoa bảng là gì?" Tôi trả lời: "Là những người có bằng cấp cao". Ông nói: "Thì bằng cấp cao là người trí thức". Tôi nói: "Không! Người Trí Thức phải có hội đủ 3 điều kiện ắt có và đủ để trở thành người Trí thức là Bằng cấp cao và kiến thức sâu rộng cùng với Đạo đức tốt. Có đủ 3 điều kiện này mới trở thành người Trí Thức".
Ông ta hỏi: "Kiến thức là cái gì?" Tôi cười và nói: "Là người thấy sâu hiểu rộng, người từng trải trong cuộc sống, đi đó đây để tự học hỏi và tìm hiểu tra cứu, tự tìm hiểu về khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, nghệ thuật v.v..."
"Bác nói lung tung qúa, người có bằng cấp cao là họ biết hết tất cả". Tôi nói: "Ông lầm rồi. Họ học cái nghành nghề của họ mà thôi, để có bằng cấp đi làm. Nếu họ về hưu thì bằng cấp ấy cũng hết gía trị".
Tôi mới chứng minh cho ông ấy biết là:
"Nếu người có bằng cấp cao mà không có kiến thức và Đạo đức. Thì ông biết người đó như thế nào không?
Người đó hay tự phụ, và tự cao và coi ta đây là người học cao, nếu có quyền chức thì xem những người khác không ra gì. Thích thị uy và đánh đập người khác, ăn hối lộ. Ám hại người nếu chống lại.
Còn người có bằng cấp cao, mà lại có kiến thức rộng mà không có Đạo đức. Loại này ỉ vào mình học cao hiểu rộng, nên rất khôn khéo biết luồn lách pháp luật để làm những điều gian ác. Nếu có chức phận quyền hành thì xảo quyệt, lưu manh, hại người.
Còn loại người có bằng cấp cao, có Đạo đức tốt mà không có kiến thức sâu rộng. Là những người hay bị kẻ khác dụ dổ như. Bs Huỳnh Tân Mẫn, Bs Dương Huỳnh Hoa v.v... Vì thiếu kiến thức rộng nên không phân biệt được đâu là tà, đâu là đúng và đâu là sai.
Còn một loại này nữa. Là người không bằng cấp, không Đạo đức chỉ có kiến thức nhưng không cao, không sâu, và không rộng. Thứ này rất nguy hiểm. Là Hồ Chí Minh, khôn vặt, lém lỉnh, láu cá, xảo quyệt..."
Ông ta không nghe nữa, bỏ đi chỗ khác, tìm chỗ có ghế trống ngồi. Sau khi nghe người tiếp viên hàng không thông báo: "Đã tới Đức, xin đừng tháo giây an toàn chờ máy bay ngừng hẳn..." Rồi mới thấy ông ấy tới lấy hành lý, và thòng theo một câu: "Nếu mà mày ở Việt Nam tao sẽ cho mày nhừ xương, và ở tù không có ngày ra. Thằng Việt kiều phản động".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét