Sài Gòn rủ Huế đi Hà Nội
một lần cho đủ Bắc Trung Nam
một lần trăm đứa con hội tụ...
(Âu Cơ ngước nhìn Lạc Long Quân)
hình như biển cứ muốn gào thét
lãnh hải đã gặp chuyện không lành
gió vẫn khoan mà sóng rất nhặt
u hồn vang tiếng khóc ngư dân
Huế nắm tay Hà Nội Sài Gòn
có điều gì quá đỗi nước non
(Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc)
mà voi gầm lật đá Trường sơn?
hình như điềm báo vẫn cứ báo
Đặng Dung chừng hối hả mài gươm
Nguyễn Trãi chong đèn viết đại cáo
cọc Bạch Đằng vừa lút mặt sông…
anh đứng bên trời ngó cố quốc
biết em thục nữ cũng đau lòng
biết ra kiếp chết là kiếp mất
nhưng mà không thể mất quê hương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét