khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

LẠI NÓI VỀ BÙI HIỀN- Tác giả Nguyễn Hữu Phương Hùng




Xin lỗi ông nghe , Bùi Hiền ! Một lần nữa tôi phải lên tiếng vì ông .Ông vừa công bố toàn bộ công trình nghiên cứu đăng trên báo và nói rằng :

- dựa theo ngữ âm Hà Nội

-Nạn mù chữ sẽ giải quyết trong 1 ,2 ngày

- Những lời bình luận cảm tính bỏ ngoài tai

-sử dụng hay không do chính phủ quyết định

Tuy rằng lần này ông có thêm và sửa đổi vài phụ âm và nguyên âm .Dù vậy , những gì góp ý về tính hợp lý , giá trị khoa học , tình cảm dân tộc đã nói rồi , giờ không lặp lại . Ở đây chỉ đề cập những gì ông vừa nói .

1- Dựa theo ngữ âm Hà Nội .

Xin lỗi ông , có lẽ tối ngày quẩn quanh bên... vợ , chưa đi đâu xa , chưa nghe bà con miền Nam , miền Trung sử dụng tiếng mẹ đẻ như thế nào nên mới cho rằng âm vị Hà Nội là chuẩn , giải quyết được hết ngôn ngữ mọi miền ? Con nít còn chưa dám nói liều mạng như ông đâu . Ông muốn cả nước nói cùng một giọng , một kiểu như Hà Nội ? Tôi thách ông đến quê tôi mà nói cái kiểu đó thử xem . Ông ôm quần chạy không kịp đấy . Khắp thế giới không có quốc gia nào không có thổ ngữ của mỗi vùng miền . Ông dạy ngoại ngữ mà không biết điều này thì còn dạy ai . Vậy mà ông có bằng Tiến sĩ , giõi thiệt ! Tôi có lời khen . Chưa kể các nước trên thế giới ngày nay chủ trương quốc gia đa văn hóa . Ông chắc chưa biết , vậy đi học lại đi ông !

2 - Nạn mù chữ sẽ giải quyết trong 1 , 2 ngày

Ông có uống thuốc liều không đấy ! Ăn nói văng mạng như trẻ con . Nạn mù chữ của cả một dân tộc mà ông bảo hết mù chữ trong 1 , 2 ngày . Tôi nhớ trước 1945 đã có phong trào " Bình dân học vụ " , trong kháng chiến chống Pháp , khắp nơi nơi từ ngõ hẻm đến đồng ruộng , núi rừng tiếp tục chống giặc dốt , học i tờ , a sắc á , mờ á má . Thời ấy , chính bản thân tôi đêm nào cũng quơ đuốc , đi dạy các em , các mẹ ở mỗi nơi cơ quan đóng ở nhà dân . Vậy mà năm 1975 , về quê Hương Mỹ xã tôi còn có cán bộ , đảng viên chỉ biết ký tên chứ đọc chữ chưa rành .
Đúng là bó tay ! Tôi lạy ông ! Ông Hiền ! Ông là nhà giáo ,ông có biết câu thành ngữ : " uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ? " Để cụ thể hơn , ông thử dạy vợ ông , con cháu ông thứ chữ cải tiến cùa ông ba ngày chứ đừng nói một ngày , rồi cho đọc một bài báo thứ chữ của ông viết mà trơn tru được , chừng đó muốn nói hươu nói vượn gì hãy nói . Ý là biết chữ rồi mà còn vậy , huống gì con trẻ vào lớp một . Không biết ai dạy ông ăn nói theo cái kiểu độc tài , độc đoán " muốn lấy được " mà không sợ người ta cười vào mặt vậy ? Mười năm chưa xong đâu ông ! Bó tay !

3 - Những lời bình luận cảm tính bỏ ngoài tai

Ông là người có cá tính đấy .Đạp lên dư luận cả nước mà đi ! Ngon lắm đó ! Mấy thằng tham nhũng , cậy quyền ỷ thế chúng cũng y hệt ông .Toàn dân , toàn đảng lên án , kể cả tù rạc chúng cũng coi thường ,chẳng đếm xỉa gì tới ai .Muốn là bằng mọi giá , cứ làm tới , chẳng cần biết gì xấu tốt , danh dự . Tại sao dư luận mắng chửi ông , trước đây tôi đã giải thich rồi . Người ta chửi ông không phải chỉ vì thứ chữ cải tiến của ông mà còn ở cách lập luận phủ nhận chữ viết , ngôn ngữ của dân tộc . Cái giọng khinh bạc ,vô lễ xúc phạm tình cảm thiêng liêng của dân tộc , dòng giống như ông thì họ mắng chửi ông thế nào cũng chưa vừa . Chỉ việc " bỏ ngoài tai " cũng đủ để họ " có ý kiến " với ông rồi . Phải chi một hai người thì không quan tâm cũng phải , đàng này dư luận hàng triệu người , cả nước , vẫn bỏ ngoài tai sao giống cái bọn tôi vừa nói quá . Đúng chứ ông ! tiến sĩ thời nay có khác !

4 - Sử dụng hay không do chính phủ quyết định

Cái này thì đúng là đầu óc ông hỏng rồi . Ngôn ngữ của một dân tộc mà ông bảo do chính phủ quyết định . Những chuyện trọng đại của một quốc gia thì không một chính phủ nào dám quyết định cả . Trước hết phải trưng cầu dân ý , kế đó phải đưa ra quốc hội thảo luận bàn bạc song viết thành luật , biểu quyết xong chuyển sang chủ tịch nước ký ban hành . Đâu ông hỏi thử bất kỳ một ông công chức cấp thấp nào , trừ ông , họ sẽ trả lời ông nghe , xem có giống tôi nói không . Kiến thức tiến sĩ của ông đâu sao mà ăn nói chẳng giống trí thức có hiểu biết luật chút nào vậy ? Dốt vừa thôi sao dốt quá vậy ông ? Chả lẽ bao nhiêu cái dốt của tiến sĩ ông giành hết về cho mình ?Nói ngắn gọn để ông dễ hiểu : chính phủ không có cái quyền đó , ông nhớ chưa ? Ông chạy sang Tàu hỏi Tập cận Bình xem nếu trường hợp này xảy ra ở Trung quốc nị có dám quyết định không ?

Chắc chắn là ông sẽ được nghe : " Ông nội ngộ chả dám nữa , nói gì ngộ . Chỉ có Mao chủ xị là muốn làm gì cứ làm thôi . Đừng có xúi dại "

Hôm nay bị bão hành mấy ngày mệt quá nên hầu chuyện ông đại khái vậy thôi . Chắc ông cũng còn chút thông minh để hiểu lời tôi nói . Để kết luận , đành xin lỗi bà con cả nước cho phép tôi nói một câu thật lòng . Có gì sai trái xin bà con tha cho vì tôi đang tức như bị bò đá nên có quá lời :
- Này ông Hiền ! Hôm nay , nhân danh nông dân già ôm gốc dừa , tôi dạy ông bài học vỡ lòng , ông nhớ thuộc bài nhá ! Bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào cũng đều được khuyến khích và tôn trọng . Nhưng nên nhớ nguyên tắc này : Chỉ báo cáo đề tài, không bao giờ mình tự mình đánh giá cho là hay . là đúng . Việc đó là của hội đồng xét duyệt . Hội đồng ở đây là nhân dân , dư luận . Điều tối kỵ của người nghiên cứu là không bao giờ kết luận trước khi nghiên cứu . Hãy nhớ phương pháp luận là : Luận đề , phản đề , hợp đề ( thèse , antithèse , synthèse ) . Nhớ chưa ?

Người ta " bề hội đồng " phần lớn cũng vì nguyên nhân này đấy ! Nhớ nghe em !

Ông anh nông dân già xứ dừa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét