khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Hai cảnh đời của những người thuộc bên thua cuộc



Hòa Ái trích đọc lá thư gửi về đài của cựu sĩ Trung úy Phan Văn Châu, hiện đang ở VN. Trong thư cho biết còn rất nhiều cựu sĩ quan VNCH không phải là TPB bị kẹt lại VN như trường hợp của chính ông là không đi học tập cải tạo đủ thời hạn 3 năm. Cuối thư có đoạn viết rằng:

“Hiện tại anh em chúng tôi cũng đã già nua, bệnh tật, chỉ còn ước nguyện cuối cùng được nhắm mắt an lành cuối đời ở một đất nước tự do và con cháu có được một tương lai tốt đẹp. Vì lẽ đó mà có một số anh em chờ hoài vô vọng, đành nhắm mắt mà trong lòng u uẩn. Nếu quý vị cảm thương hòan cảnh anh em chúng tôi còn sót lại, kính xin làm ơn trình bày hoàn cảnh nầy với chính quyền Hoa Kỳ để biết thêm một dạng sĩ quan còn sót lại không được ai nhắc nhở tới. Số nầy còn lại rất nhiều, hằng ngày vẫn gồng mình chịu đựng bệnh tật, đói nghèo, bất công, không được quan tâm của xã hội…Đó là tình cảnh anh em chúng tôi”.

Kính thưa cựu Trung úy Phan Văn Châu, Hòa Ái cũng tin rằng nguyện vọng của ông cùng các cựu sĩ quan VNCH khác được bà Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, bà Hạnh Nhơn, nhạc sĩ Trúc Hồ cùng cộng đồng người Việt hải ngoại lắng nghe. Hòa Ái cũng được biết qua làn sóng phát thanh của đài, có rất nhiều người nhớ đến và tri ân quý vị, những người lính can trường trong lòng họ. Và Hòa Ái cũng ghi nhận ngày càng có những tấm lòng tương thân tương ái giúp đỡ cho những hoàn cảnh của những người lính VNCH ở VN.

2. Sau đây, mời quý vị cùng Hòa Ái nghe tin nhắn của thính giả Phúc Trần ở Hoa Kỳ:

“Xin chào chị Hòa Ái. Em là Phúc. Em nghe bản tin nói về TPB VNCH, không biết được thành công hay không nhưng mừng lắm. Nghe bản tin của chị phỏng vấn về bác TPB làm cho em cảm động, khiến em nhớ lại 2 năm về trước, em về VN, khi đang trên xe thì thấy 1 bác bị cụt 2 chân đang bò lết trên đường nhưng không có ăn xin.

Nhớ lại cảm giác em ngừng xe, đi lại phía bác, tự nhiên nước mắt em chảy, rồi bác cũng khóc. Bác nhận ra hỏi ‘con là Việt Kiều, phải không?’. ‘Dạ, ba con cũng là sĩ quan của VNCH’. Hai bác cháu ôm nhau mà khóc. Lúc đó em cũng tặng cho bác 50 đô la. Vừa rồi nghe chị phỏng vấn con bé ở Tiền Giang, nghe mà cảm động quá! Sẵn dịp Tết này, em sẽ gửi tiền về cho gia đình của bé đó. Sáng nay em liên lạc với chị để cho chị hay tin vui là được bạn bè ủng hộ giúp cho bác ở Tiền Giang. Bây giờ em cũng cố gắng quyên góp từ bạn bè của em để có 1 tài khoản để không chỉ giúp 1 người mà nếu có khả năng thì em sẽ giúp cho nhiều người nữa”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét