khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Lại Chuyện Nói Tiếng Việt- Tác giả Nguyễn Kim Dục



Sống ở Mỹ đã lâu gia đình chúng tôi vẫn dùng tiếng Việt để nói chuyện với nhau.

Một hôm con gái tôi nó hỏi má nó:

- Ai đặt tên cho con mà hay quá vậy? Cho nên khi vào Quốc Tịch Mỹ con vẫn giữ cái tên đẹp ấy.

- Bố con đặt chứ còn ai nữa. Mẹ chỉ có việc đẻ còn tên con cái bố con đặt hết. Như tên của con Nguyễn Kim Quỳnh Anh bố con lấy chữ lót của bố và đặt thêm tên cho con, còn thằng Khôi, bố lấy họ bố và họ mẹ đặt cho nó là Nguyễn Đào Nguyên Khôi, lấy Quốc Tịch nó cũng giữ nguyên. Bà ngoại cứ gọi nó là Khôi Nguyên, ai ngờ qua Mỹ nó là Khôi Nguyên thật.

- Cách đây mười mấy năm hồi con lấy chồng, chồng con cũng khổ vì bố. Chồng con người Tàu, bố bắt phải nói rành tiếng Việt bố mới cho cưới.

- Thôi bố phiên phiến cho chúng con nhờ. Con tôi năn nỉ.

- Bố nói không được, mà tiếng Việt phải rành rọt không có nói lơ lớ, không có tiếng Việt ba rọi.

- Ba rọi là gì hở bố?

- Con biết thịt ba rọi thì nửa nạc nửa mỡ. Nói tiếng Việt không rành ấp a ấp úng thì gọi là tiếng Việt ba rọi.

Tâm sự của con gái tôi:

"Ông chồng tôi sợ quá bảo tôi kiếm hình chân dung của ông bà để ông vẽ cho mỗi cụ một tấm để lấy lòng. Vì chồng tôi là họa sĩ có tài, ông đang làm director of art của một hãng tranh lớn của Mỹ trên LA. Ông cố lấy điểm nên vẽ hai bức hình rất đẹp, giống y như hình chụp.

Bố tôi nhận hình gật đầu đắc ý khen giống quá và nói cám ơn nhưng vẫn không quên nhắc lại ráng học tiếng Việt cho giỏi rồi mới làm đám cưới. Ông chồng chưa cưới của tôi há hốc miệng đưa hai tay lên trời muốn nói gì nhưng không thành tiếng.

Sau đó, ông học ngày học đêm thêm sự động viên và hướng dẫn của tôi, ông đã đạt được ý nguyện. Hiện thời vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, nhưng có một điều làm bố mẹ tôi buồn là tôi không sinh cháu ngoại cho cụ bế tại vì vợ chồng tôi không thích có con để thì giờ đi du lịch."

*

Tiếng Việt của mình hay ho lắm. Từ ngày mấy anh ba ở ngoài Bắc vào, biến chế thêm thắt vào, tỏ ta đây là xính chữ phải nói khác người ta. Sở dĩ hồi chúng tôi ở trong tù không thể gọi họ là Việt cộng nên đặt cho họ một cái tên là anh ba, cái tên vô thưởng vô phạt nên ăng-ten có báo cáo lên cũng bằng huề, có biết đâu anh ba là anh ba xạo. Cái gì họ cũng xạo được hết. Chẳng hạn "hồi Mỹ bỏ bom ở miền Bắc nước ta, máy bay của ta bay lên núp trên mây, đợi máy bay Mỹ đến là ta nhào xuống bắn chúng rụng như sung". Nói vậy như thế mà vẫn nói được.

Hồi ở tù miền Bắc bộ đội còn quản lý, có anh vệ binh tâm sự: "Chúng tôi vào bộ đội chỉ mong được 3Đ thôi, có anh trong bọn tôi làm bộ ngây thơ hỏi 3Đ là gì cán bộ? Là Đạp Đổng Đài (xe đạp, đồng hồ, radio). Tôi còn mong vào Nam một chuyến để sắm cái đồng hồ có cái cửa sổ và không người lái". Ôi! tiếng Việt Nam phong phú thật! Họ còn bắt loa gọi các đội trưởng lên khung để giao ban. Một anh trong đội ngứa miệng: "Kìa mấy thầy đội lên bộ chỉ huy giao hoan kìa".

Hồi miền Nam mới bị mấy anh ba xâm nhập, dân miền Nam mới được nghe những danh từ, động từ quái đản, chẳng hạn như: cái nồi ngồi trên cái cốc, máy bay lên thẳng, lính thủy đánh bộ, máy chém gió (quạt trần)… Nghe riết rồi cũng hiểu ra họ nói cái gì.

Tiếng Việt của ta ngày xưa nó thanh tao nho nhã nghe như lời thơ, còn bây giờ mấy anh ba nhập vào những từ nghe muốn bật ngửa.

Hồi xưa các cụ ta hay thật, tránh những chữ nghe ra có vẽ không êm tai, thịt chó các cụ dùng chữ mộc tồn hoặc cờ tây, nói láy ra mộc tồn là con cầy (mộc là cây, tồn là còn, cây còn là con cầy), cờ tây là cầy tơ, hạ cờ tây là giết chó. Còn dùng những chữ tượng hình, tượng sắc như mèo mun, chó mực. Ai gọi là chó đen nghe nó làm sao ấy, gọi chó mực người ta cũng hiểu là chó đen, phải thốt lên: "… xin cám ơn thành phố có anh"… "còn một chút gì để nhớ để thương".

Ở bên Mỹ này nhiều ông còn xính Hán tự lắm, chẳng hạn con cái H.O thì nói con H.O. đi, còn nói hậu duệ H.O., tôi già cái đầu cũng ngớ ra hậu duệ là cái gì. Con cháu mình sinh ra bên Mỹ, tiếng Việt không rành, muốn cho chúng hiểu, mình cứ thẳng ruột ngựa nói ra, dùng những từ Việt dễ hiểu để chúng còn muốn nói tiếng Việt của mình. Cũng mừng trong khu Little Saigon, các quán xá còn dùng tiếng Việt viết trên bảng hiệu. Một học giả xưa kia đã nói: "Tiếng Việt còn, nước Việt còn." Mình có làm sao để giữ cho tiếng Việt mình còn mãi mãi mặc dầu mình sống ở nước ngoài.

Trong tiếng Việt mình có tôn ti trật tự lắm, ông ra ông, thằng ra thằng, không có cá mè một lứa tất cả gọi là nó hết. Tiếng Việt chỉ những người lớn tuổi gọi ông bà cha mẹ cô chú bác dượng phân biệt rõ ngôi thứ nên những tiếng nói với bề trên phải thưa gởi đúng phép. Tôi có đứa cháu nội mới tám tuổi nhờ mẹ nó giáo dục kỹ nên cháu lễ phép và nói tiếng Việt rành, nói chuyện với ông bà nội đều dạ thưa, dạ vâng nhưng cháu hay dùng tiếng OK với ông nội nên tôi phải sửa cháu.

- Con không được nói tiếng OK với ông nội.

- Sao vậy ông nội?

- Chữ OK con dùng với bạn bè của con còn đối với ông bà nội con phải nói dạ vâng cho nó lễ phép với những người lớn tuổi.

- Còn những người lớn tuổi ngoại quốc thì phải nói làm sao?

- Con dùng OK được rồi.

- Sao phải khác nhau vậy ông nội?

- Mỗi ngôn ngữ có cách biểu hiện riêng. Con có thể gọi một ông già Mỹ bằng “you”, nhưng không thể gọi bà nội hoặc một ông già Việt Nam bắng “you” được.

Phải giảng giải ví dụ mãi đứa cháu mới hiểu ra.

Tôi bắt mẹ cháu phải cho cháu đi học tiếng Việt tại trung tâm Hồng Bàng để cháu biết đọc và viết tiếng Việt. Các trung tâm giáo dục tiếng Việt còn nhiều hạn chế, họ phải mượn các cơ sở các trường tiểu học tại địa phương dạy tiếng Việt cho các em vào cuối tuần. Họ quá thiện chí rồi chỉ mong các con em mình không quên tiếng Việt. Việc làm cao cả quá chúng ta phải trân trọng và biết ơn họ. Ngoài các trung tâm Việt ngữ tại Orange County này còn có các chùa, các nhà thờ cũng tổ chức các lớp học tiếng Việt cho các Phật tử và các con chiên của Chúa đến đó tu học và họ còn đoàn ngũ hóa các em thành những tổ, những đội để dạy các em công dung ngôn hạnh và tập thể dục để có sức khỏe không bệnh tật.

Việc làm của họ có mục đích hướng thượng cao cả quá cám ơn cũng bằng thừa.

Một mong mỏi cuối cùng của tôi, không phải tôi có voi đòi tiên, là quý vị lo cho tiền đồ tiếng Việt nên bỏ công soạn một giáo trình học tiếng Việt đưa lên internet để cho cháu ở bang xa không có điều kiện đến trường vào online để học tiếng Việt. Phía Mỹ người ta đã soạn giáo trình đưa các bộ môn lên internet từ lâu rồi, và nhiều em đã tốt nghiệp bằng này bằng kia chỉ học trên online.

Chúng ta đã có những “trung tâm Việt ngữ” rất quí ở nhiều nơi. Tại sao không thể có một Trung tâm Việt ngữ online. Mong điều sẽ có ngày được thành tựu. Mong lắm thay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét