khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Chuyện vui cuối tuần . Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ. Tùng

 

1.   Chuyện Nhà Binh 

Một vị đại úy vừa nhậm chức và một cô thư ký không những trẻ đẹp, lại bặt thiệp và lịch sự, được bổ nhiệm dưới quyền của ông ta. Một hôm, trong khi làm việc, cô thư ký thoáng thấy ông đại úy quên cài nút quần; khi rời phòng việc, cô nhắc khéo ông đại úy một câu: "Thưa đại úy, cái cổng trại của đại úy chưa đóng..." Thoạt nghe, ông đại úy không hiểu cô thư ký muốn nói gì; nhưng sau đó, phát giác ra cái khuy quần chưa cài, ông bèn nghĩ ra cách để nghịch cho đỡ ngượng. Hôm sau, ông hỏi cô thư ký: "Hôm qua khi cô phát giác cái cổng trại rộng mở, cô có thấy anh lính đứng nghiêm gác cổng chứ? "Cô thư ký cũng dí dõm không kém, trả lời: "Dạ không… Em chỉ thấy một anh thương binh già ngồi giữa hai cái ba lô cũ…''
 
2.   A/B

Một bệnh nhân tâm thần nằm trên giuờng hát, hát một lúc, bèn úp nguời lại hát tiếp.
Bác sĩ hỏi:
- Hát thì hát, sao lại lật nguời lại làm chi?
Bệnh nhân:
- Ðồ ngu, mặt A hát xong đương nhiên phải tới mặt B chứ!


3.   Thánh Nhân gặp Phàm Phu

Cuộc thi không cần nói, chỉ ra dấu để nói chuyện với nhau. Cuộc thi kéo dài gần tới cuối, một ông già râu tóc bạc phơ có vẻ như một nhà thông thái sắp được đoạt giải chợt một anh chột mắt xuất hiện. Cuộc tranh tài lại bắt đầu:

Nhà thông thái nhìn anh chột mắt, đưa ra 1 ngón tay. Anh chột mắt mặt đỏ lên đưa 1 ngón lắc lắc rồi đưa 2 ngón. Nhà Thông Thái vuốt râu suy nghĩ, đưa 2 ngón lắc lắc rồi đưa 3 ngón. Anh Chột Mắt quắc mắt lên, đưa nắm đấm. Nhà Thông Thái suy nghĩ lâu hơn, nhìn xuống phía dưới, thấy có em bé bán táo tàu, ông ta chậm rãi đi xuống cầm trái tái bỏ vô miệng nhai và phun hột ra. Anh Chột Mắt đùng đùng chạy tới, lấy 3 trái táo nuốt trửng. Nhà Thông Thái tới bây giờ mới nói ra tiếng: "Hay quá! Hay quá!, chịu thua, chịu thua."
Phóng viên tới, hỏi Nhà Thông Thái trước: "Ông và anh chột nói với nhau chuyện gì vậy?"

Nhà Thông Thái: "Tui đưa 1 ngón tay, ý nói chân lý là duy nhất. Anh chột đưa 2 ngón tay, ý nói trên đời này không có cái gì là tuyệt đối. Mọi thứ đều có 2 mặt trái và phải. Tui đưa 3 ngón tay, ý nói nếu có mặt trái và phải, thì phải có mặt trung gian tức là 3 mặt. Anh chột đưa nắm đấm, ý nói tôi đùa với anh thôi. 2 mặt hay 3 mặt cũng chỉ là 1 khối thống nhất. Tôi lấy trái táo nhai phun hột, ý nói có những cái mình không thể giữ nguyên được. Ví dụ ăn cá phải bỏ xương, ăn táo phải nhả hột. Anh chột nuốt luôn 3 trái táo, ý nói nếu mình có can đảm, kiên nhẫn, kiên quyết mình có thể giữ nguyên vẹn. Anh ta thật là tài."

Phóng viên tới hỏi anh chột mắt, anh ta trả lời: "Anh coi thằng cha đó cà chớn hông, thấy tui chột mắt đưa 1 ngón tay,... ý nói mày có 1 mắt à. Tui tức quá, tui đưa 2 ngón tay, ý tui nói 1 mắt tao sáng bằng 2 mắt mày. Đã vậy, cha nội còn chơi tui thêm nữạ Chả đưa 2 rồi đưa 3 ý nói nhưng mà tao với mày cộng lại cũng có 3 mắt thôi. Tui tức quá, tui đưa nắm đấm, ý tui nói tao đục chết bây giờ. Ông lấy trái táo nhai phun ý nói cỡ mày tao nhai như chơi. Tui nuốt 3 trái táo,... ý nói cỡ 3 thằng như ông, tui nuốt 1 cái 1. Ổng sợ quá ổng thua tui là phải rồi."

Nghe tới đây Nhà Thông Thái trợn mắt té xỉu!!!
 

4.    Chuyện Kỳ Cục

Một hôm chiều chủ nhật tôi quyết định đi xem đá bóng ở sân vận động Hà Nội.
Tôi đến sớm và tìm được một chỗ ngồi khá lý tưởng. Khoảng một lúc sau thì có một thanh niên trẻ cũng len vào và ngồi ngay trước mặt tôi. Khi đang chờ trận đấu bắt đầu, bỗng nhiên có tiếng gọi rất to từ đám đông rất xa phía sau: "Khôi ơi!". Anh thanh niên ngồi trước mặt tôi bỗng đứng bật dậy, quay lại nhìn khắp đám đông đằng sau. Sau khi nhìn kỹ không thấy ai quen cả, anh ta lại ngồi xuống. Khoảng một thời gian rất ngắn sau đó, tôi lại nghe tiếng gọi từ đằng sau: "Khôi ơi!". Một lần nữa anh thanh niên lại đứng bật dậy quay lại đưa mắt tìm kiếm từng người trong đám đông, nhưng lần này anh ta vẫn không nhìn thấy một khuôn mặt nào quen cả cho nên lại bực dọc ngồi xuống, miệng cằn nhằn rất khó chịu. Và chỉ vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, một lần nữa lại có tiếng gọi rất to từ đám đông đằng sau: "Khôi ơi!". Và lần này thì dường như không chịu nổi nữa, anh thanh niên trước mặt tôi bật dậy, quay ngoắt lại đám đông phía sau và gào lên một cách giận dữ:

 "Thật là chó chết, tao có phải tên là Khôi đâu!".

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét