Tôi người trai Sông Hương
Lưu lạc về Sông Hậu
Như chim mỏi cánh đậu
Trên vồng đất quê em
Chòi tôi che hướng đông
Che dùm tôi ngọn gió
Em đùa: Anh chiếc lá
Bị bão dạt về Nam
Đi đâu để trốn buồn?
Thôi đành đi chăn vịt!
Em bảo: Thế mà hơn
Vịt tôi chăn trăm con
Ngày lùa đi trăm ngã
Bạn tôi, trăm tim nhỏ
Bạn tôi, trăm linh hồn
Theo tôi, qua thời khó
Thương mình em cô đơn
Ngày đưa võng ru con
Mong chồng nơi biên giới
Mà chiến chinh tưởng lụi
Ai ngờ vẫn còn dài!
Em buồn sợi tóc mai
Dài bằng cơn nắng sớm
Em buồn: cây nhang ngún
Cháy khuya sầu mênh mang
Mỗi ngày tôi lùa vịt
Qua cánh đồng thênh thang
Buồn tôi khua gậy múa
Hát cùng bèo trôi sông
Ngóng giùm em phương đó
Coi chồng về hay không
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét